Cuối tháng mười hai, Thanh Xuyên đón một trận tuyết dày và dai dẳng. Sương muối phủ trắng, băng kết thành hoa, không khí loãng lạnh buốt.
Đúng như suy nghĩ của Bùi Quan, vào đêm giao thừa khi cô đến tổ trạch nhà họ Thẩm – năm nay, e là mùa đông lạnh nhất ở Thanh Xuyên.
Thì ra, trong vô thức, đã gần tròn một năm trôi qua. Không ngắn cũng chẳng dài, cô đã đồng hành bên anh suốt hơn nửa năm.
Cận kề đầu năm mới, Bùi Quan chủ động đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc từ sớm. Cô bàn giao lại những dự án còn dang dở cho đồng nghiệp một cách đơn giản, tối đó cùng mọi người ăn một bữa ‘tiễn chân’.
Ba tháng thực tập chính thức khép lại. Cô ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Lúc này, Trịnh Di Nam nhắn tin đến, muốn xác nhận lại lịch trình sắp tới với cô.
Nếu không có gì thay đổi, ba ngày nữa bọn họ sẽ lên đường đến Trân Hải. Trịnh Di Nam nhắn hỏi cô có tiện không.
Bùi Quan gần như không do dự: “Bất cứ lúc nào đi đều được.”
Chiều hôm đó, rảnh rỗi không có việc gì, cô bắt đầu thu dọn hành lý ở nhà. Thẩm Tri Dư từ ngoài về, thấy cô đang thu xếp đồ đạc thì ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải còn vài ngày nữa mới đi sao? Sao giờ đã bắt đầu dọn rồi?”
“Trước khi đi, mình muốn đến thăm một bậc trưởng bối. Đến lúc đó sẽ đi thẳng từ chỗ đó ra sân bay.” Bùi Quan đáp.
Thẩm Tri Dư thở dài, ném đồ xuống ghế, ngồi sát bên cạnh cô, khoác tay cô, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953365/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.