Mạnh Vân Hòa vốn quen sống ẩn dật, tính tình ôn hòa, từ trước đến nay luôn xem nhẹ chuyện xã giao nên không chuẩn bị buổi mừng thọ quá long trọng, ông chỉ mời hơn mười người thân thiết đến dùng bữa.
Con trai và con gái ông đều đang ở nước ngoài, vì công việc bận rộn nên nhất thời không về được, hai học trò trở thành người thay mặt họ thể hiện đạo hiếu. Đây có lẽ cũng là lý do quan trọng khiến Thẩm Hành Trạc trở về trong đêm.
Ông không quen ăn đồ Tây, Thẩm Hành Trạc đã cho người từ nhà hàng Trung Hoa do Thẩm Hạ Châu mở điều đến hai đầu bếp từng phục vụ quốc yến, lại cử thêm mấy người làm phụ bếp.
Suốt buổi sáng, vài nhân viên mặc đồng phục trắng bận rộn trong bếp còn Đỗ Nghiêm Thanh, Mạnh Vân Hoà và một số người khác thì chơi cờ trong phòng giải trí, những người còn lại ngồi ở phòng khách hoặc ngoài sân.
Bùi Quan vốn đang ngồi ở rìa ghế sofa trong phòng khách, khi thấy Thẩm Hành Trạc từ ngoài bước vào, cơ thể theo phản xạ khẽ cứng đờ. Đến khi kịp phản ứng lại thì cô phát hiện mình đã đứng dậy, bước chân chậm rãi hướng về phía phòng giải trí ở phía bắc.
Rõ ràng là quay lưng về phía anh, không thể nhìn thấy nét mặt hay biểu cảm. Nhưng kỳ lạ là, cô lại cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt lạnh nhạt, không nóng không lạnh ấy của anh đang dính chặt trên người mình. Cô bất giác bước nhanh hơn.
Đẩy cửa phòng giải trí, đi thẳng tới bàn trà đối diện bàn cờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953371/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.