Khi quỳ lạy trước phật, Bùi Quan không khỏi nghĩ đến vết thương trước đây của Thẩm Hành Trạc.
Dù là vụ phóng hỏa bất ngờ kia, hay chuyện anh bị bà cố nhà họ Thẩm bắt quỳ phạt mà không rõ nguyên do, tất cả đều khiến cô dâng lên một nỗi lo lắng và sợ hãi khó diễn tả thành lời.
Chính vì thế, cô mới muốn cầu cho anh được bình an, mọi sự suôn sẻ. Với mối quan hệ xa cách giữa họ hiện giờ, cô tất nhiên không thể nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Không cần thiết, cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Dòng suy nghĩ mông lung bị cắt ngang. Thẩm Hành Trạc nhìn cô, giọng điệu bình thản đến mức lạnh nhạt: “Người khác.”
Một câu khẳng định, không hề mang chút nghi vấn nào. Lại vô cớ khiến người ta cảm thấy áp lực.
Bùi Quan không muốn tiếp tục chủ đề này, gượng gạo chuyển đề tài: “Tri Dư vừa rồi kể cho tôi nghe một chuyện… có liên quan đến anh.”
“Chuyện gì?”
“Cậu ấy nói anh không tín phật, cũng chưa từng đến chùa Thanh Loan. Vậy thì tại sao…” Tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Cô ngập ngừng, lời đến miệng lại không nói tiếp.
Dường như đã hiểu cô định hỏi gì, Thẩm Hành Trạc bình tĩnh nói: “Còn chưa đủ rõ ràng sao?”
Bùi Quan nhìn anh chăm chú.
“Quan Quan, anh đang tìm cơ hội để gặp em.”
Ngón tay đang cầm lá bùa bình an của cô vô thức siết chặt. Nơi cửa phật thanh tịnh, không phải vì lễ phật mà là vì một người, từ chân núi đi bộ đến lưng chừng sườn.
Trên đường lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953372/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.