Trong căn phòng tối mờ không một bóng đèn, mọi giác quan của cô như được phóng đại vô hạn. Hơi thở anh bao trùm khắp nơi, đôi môi và lưỡi cô bị cuốn chặt vào vòng xoáy của anh. Vị the mát của bạc hà len lỏi trong khoang miệng, hòa quyện với vị ngọt ngào pha chút đắng nhẹ của rượu vang.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Bùi Quan theo bản năng vùng vẫy, cố gắng đẩy vai anh ra, nhưng chưa kịp dồn sức thì đã bị anh siết chặt.
Thẩm Hành Trạc ghì chặt tay cô lên tường, cúi người áp sát, khám phá những tầng cảm xúc sâu hơn. Anh quá hiểu luật chơi, dễ dàng đánh thức trái tim cô chỉ bằng một vài động tác.
Thời gian như ngừng lại, lặng yên không trôi.
Cô càng thở càng khó khăn, cơ thể mềm nhũn như một vũng bùn tan chảy, bàn tay trái siết chặt lấy vạt áo sơ mi nơi eo anh, để lại những nếp nhăn khó mà phẳng lại.
Đầu lưỡi tê rần, gần như mất hết cảm giác. Cô không thể thoát, chỉ đành để anh từng bước chinh phục.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đôi môi lạnh lẽo của anh dần dần trượt xuống, chậm rãi quấn quýt lấy vùng cổ cô, để lại những vệt nước ẩm ướt dọc theo làn da.
Bùi Quan há to miệng th* d*c, trái tim đập rộn ràng đến nghẹn thở.
Thẩm Hành Trác nhẹ nhàng cắn bên thuỳ tai cô, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: “Quan Quan, anh hối hận vì đã để em đi.”
Im lặng chốc lát, bình tĩnh lại, Bùi Quan nhẹ giọng nhắc nhở: “Thẩm Hành Trạc… anh say rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953373/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.