Ngày lễ tình nhân rơi vào thứ năm. Tối hôm trước đó, như thường lệ, Bùi Quan và Thẩm Hành Trạc gọi video với nhau suốt một khoảng thời gian khá dài.
Lúc đầu chỉ là tán gẫu những chuyện lặt vặt xảy ra trong ngày. Phần lớn thời gian là cô nói, anh lắng nghe, thỉnh thoảng mới đưa ra vài lời góp ý mang tính xây dựng.
Đầu dây bên kia thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy, anh vẫn đang bận làm việc.
Chợt nhớ ra buổi chiều có nhân viên cửa hàng quần áo gọi tới, Bùi Quan nói: “À đúng rồi, mai sẽ có người đến giao đồ đó anh.”
“Giao gì vậy?”
“Trước khi đi em có đặt may một bộ đồ, giờ họ vừa làm xong.”
Cô nói lấp lửng, không chủ động nói rõ đó là quà lễ tình nhân dành cho anh.
Thẩm Hành Trạc không hỏi thêm gì, anh chỉ khẽ đáp: “Anh biết rồi.”
Cả hai lại nói thêm vài chuyện vặt vãnh nữa, thấy cũng đã muộn, Bùi Quan chào anh một tiếng rồi chủ động ngắt cuộc gọi. Cô không có ý định nhắc đến việc ngày mai là lễ tình nhân.
Một phần vì biết anh bận, ngày làm việc mà phải đến Trân Hải thì thật sự không tiện. Một phần cũng là do lòng cô thật sự không nỡ để anh vất vả vì mình.
Không ai là không thích sự lãng mạn và những điều mang tính nghi thức. Cô cũng vậy, chẳng phải ngoại lệ.
Dù không thể hoàn toàn dửng dưng, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc bình thường có thể gặp được anh, chỉ riêng điều ấy thôi đã đủ vượt xa mọi cảm giác thỏa mãn mà các dịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953382/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.