Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, trời đã gần xế chiều. Không thấy Thẩm Hành Trạc trong phòng ngủ. Qua khe cửa khép hờ, Bùi Quan nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách vọng ra từ phòng khách.
Cô không nằm lại trên giường quá lâu, tiện tay cầm váy ngủ đặt ở cuối giường mặc vào rồi bước xuống. Nắm lấy tay nắm cửa, cô mở cửa phòng. Ánh đèn trắng lạnh lẽo từ bên ngoài ùa vào khiến Bùi Quan phải khẽ nhắm mắt lại vì chói. Trong không khí thoang thoảng mùi sữa ngọt.
Khóe mắt liếc thấy cô bước ra, Thẩm Hành Trạc gập laptop lại, nói: “Trong bếp đang nấu bánh trôi rượu nếp, em có muốn ăn bây giờ không?”
Bùi Quan khẽ gật đầu: “Anh làm ạ?”
“Cũng không hẳn.” Thẩm Hành Trạc đứng dậy khỏi sofa, kéo tay cô đến ngồi bên bàn ăn: “Tiểu Chung mang tới, anh chỉ hâm nóng lại thôi.”
Sau khi để cô ngồi yên ổn, anh quay người đi vào bếp. Bùi Quan nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh vài giây rồi cũng đứng dậy, lặng lẽ bước theo.
Bếp ga vẫn đang mở, một nồi nhỏ bánh trôi rượu nếp được hầm lửa nhỏ trên bếp.
Bùi Quan đứng đó, nhìn anh tắt van gas, tiện miệng nói: “Mùi sữa đậm quá.”
“Có cho thêm sữa bò.”
Rời khỏi bếp, hai người trở lại bàn ăn.
Bùi Quan đưa tay nhận lấy chiếc thìa anh đưa, cúi đầu, múc một thìa nước dùng nhỏ đưa vào miệng. Vị ngọt dịu lan tỏa trên đầu lưỡi dần tan ra nơi vị giác.
Thẩm Hành Trạc ngồi đối diện cô, cầm hộp thuốc lá và bật lửa trên bàn, chậm rãi châm một điếu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953383/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.