Nghiêm Tiểu Đao ngửa ghế trên máy bay, lộn xộn quấn chăn thành con nhộng, mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không cách nào ngủ ngon.
Hắn nếm mùi ác mộng giữa từng nhịp thở phập phồng và hổn hển, vật lộn dưới tấm màn đen khiến người ta ngạt thở một lát rồi mở bừng mắt ra!
Vừa mở mắt đã suýt đụng phải mũi Lăng Hà, Lăng Hà dùng chóp mũi cọ cọ, đôi môi hé mở chăm chú nhìn hắn, “Tiểu Đao?”
Nghiêm Tiểu Đao vội vàng nhìn quanh, nhớ ra bọn họ bây giờ đang ngồi khoang hạng nhất về Loan thành.
Một bàn tay ân cần của ngài Lăng đè lên ngực hắn, chẳng trách hắn gặp ác mộng!
Nghiêm Tiểu Đao ho khan, “Ngại quá, vừa ngủ gật.”
Lăng Hà thoáng lộ nét sâu xa, “Anh không chỉ ngủ gật mà còn nói mơ nữa đấy.”
Nghiêm Tiểu Đao, “… Tôi nói gì?”
Lăng Hà gặm khóe miệng chính mình, không giấu giếm, “Anh gọi cha nuôi anh… Ôi, gọi thân thiết lắm.”
Sao lại không thân thiết cơ chứ? Nghiêm Tiểu Đao dùng ánh mắt tỏ ý đầu hàng trước sự sắc sảo của ngài Lăng, quả thật hắn mơ thấy cha nuôi Thích Bảo Sơn, ban ngày nghĩ đến, tất nhiên ban đêm mơ thấy, chẳng biết cha nuôi ra sao rồi, có giận hắn không.
Hắn luôn luôn trọng tình, những tình cảm khắc trong xương tủy hắn bao nhiêu năm qua, ví dụ như tình thân, hiếu thuận, nghĩa khí, không phải xuề xòa nói bỏ là bỏ được ngay.
Giả sử một ngày nào đó tất cả bị xóa sạch, thì xương tủy hắn coi như bị đập nát thành nhiều mảnh nhỏ, có miễn cưỡng chắp nối gắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742505/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.