Thăm hỏi thực địa thôn làng tiếp giáp giữa ba thành phố, thu hoạch được nhân chứng và manh mối đột phá, bản án cũ giống như con quái vật khổng lồ cuối cùng đã bị lôi ra khỏi vũng bùn, vẫn còn chằng chịt vết sẹo đầy máu đen.
Nhiệm vụ còn lại chính là kiểm chứng hồ sơ đòi hỏi tính kiên nhẫn cao của Tổ chuyên án, từng chút từng chút bóc tách lớp rêu xanh bụi bặm bao phủ bên ngoài để vạch trần bộ mặt thật của con quái vật bên dưới.
Manh mối mới khiến cho nhiệt huyết phá án tăng vọt, quay lại cục cảnh sát thành phố địa phương phân tích cặn kẽ một lần, cuối cùng cũng sắp có tin tốt.
Trắng đêm không ngủ không nghỉ, đội trưởng Tiết thật sự là mệt muốn chết.
Chuyến công tác này của gã thu hoạch rất phong phú, lập công phá án tuy rất vui nhưng người ngợm sắp đi tong rồi, lúc này gã nằm bò trên ghế sau của chiếc xe cảnh sát, cảm giác xương cốt toàn thân rời ra đến nơi, thêm một lần sắp xếp tổ hợp lại, dây chằng và khớp xương còn chưa dính chặt vào nhau, tay chân cứ như đi mượn, lạc lõng chẳng thèm nghe theo mệnh lệnh từ ý thức và não bộ của gã.
Các điều tra viên mặc thường phục ra ra vào vào cổng thôn, dần dần kết thúc công việc, Tiết Khiêm nằm sấp ngủ luôn phía sau xe.
Nhưng đang gà gật tận hưởng giấc ngủ chóng vánh thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi, gã nhấc máy, giọng điệu mềm mại vì ngái ngủ, “Ờ, tôi đây, chuyện gì?”
“Ai? Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742506/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.