Buổi tối, Nghiêm tổng về nhà rất muộn, các huynh đệ đã tắt đèn đi ngủ từ lâu.
Sân trong của tòa nhà này rất lớn, Nghiêm Tiểu Đao ở biệt thự chính, bốn tiểu đệ ngủ ở hai phòng dưới lầu.
Cạnh biệt thự chính còn có lầu phụ dựng thêm ngủ được bảy tám người.
Bình thường mười mấy gã đàn ông vẫn sống chung như thế.
Nghiêm Tiểu Đao cố tình nấn ná đến hết bữa tối và tiết mục giải trí sau bữa tối mới về nhà, né tránh dây dưa không cần thiết.
Trong lòng thấy hơi mệt, không muốn nghe những người không liên quan om sòm trêu ghẹo quan hệ của hắn và ngài Lăng, lần đầu trong đời hắn cảm thấy “Tập thể ký túc xá” của đàn ông độc thân này chật chội quá.
Đi qua sân phơi thấp thoáng thấy có bóng người, định thần nhìn lại, chính là gốc ngũ gia bì nọ, từ xuân sang thu rung rinh tán lá.
Khoan Tử cần mẫn ló đầu ra từ phòng ngủ dưới lầu, đầu tóc bù xù mặt đầy ngái ngủ, bị Nghiêm Tiểu Đao ra hiệu “suỵt”, đuổi về ngủ tiếp.
Trên thực tế, khúc hát ru ngân nga khắp biệt thự hôm nay cao cấp vô cùng, không phải đĩa nhạc thu âm, mà là diễn tấu nhạc sống, do nghệ sĩ khách mời đặc biệt đánh Steinway mà ra.
Ánh trăng như nước chảy, hoa xuân trải dài, cả biệt thự bồng bềnh trong tiếng dương cầm đẹp tới vô ngần.
Chính giữa phòng đặt một chiếc dương cầm ba chân lộng lẫy.
Bóng dáng người đánh đàn tĩnh lặng mà thanh nhã, đường cong hoàn mỹ từ cổ tới sống lưng, áo sơ-mi bao bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742580/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.