Mỗi lần Nghiêm Tiểu Đao thình lình rẽ ngoặt, Mạch Doãn Lương lại phải bám chặt trần xe, bả vai và tai va đập, bị đau nhưng ngại không lên tiếng, sợ Nghiêm tổng chê mình quá yếu đuối.
So sánh với một người đàn ông như Nghiêm Tiểu Đao, anh ta quả thật trói gà không chặt, chỉ là một thằng đẹp mã hèn nhát và nhu nhược.
Ngài Mạch xem ra cũng chẳng biết đi đâu, hiển nhiên không quen thuộc đường xá Lâm Loan, vì thế Nghiêm Tiểu Đao tự quyết, đánh xe vào một quán trà tương đối vắng vẻ, cổng vào vòng vo nấp sau khu dân cư và phố xá sầm uất, người bình thường không nhìn thấy, hiển nhiên khách khứa đìu hiu.
Hai người vào một gian phòng riêng, Nghiêm Tiểu Đao cũng lười gọi trà bánh, cả ly latte của mình hắn còn chưa uống.
Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Mạch Doãn Lương, chẳng buồn khách sáo, “Ngài Mạch muốn nói gì với tôi thì nói đi.”
Mạch Doãn Lương cúi gằm mặt, bắt đầu thủ tục rót nước.
Người chậm chạp bẩm sinh phải mào đầu vài câu mới vào chủ đề chính được, trước khi nói chuyện còn phải rót nước tráng cốc lọc trà, lọc đi lọc lại, cuối cùng lọc ra một tách trà chẳng to hơn ngón cái là bao, đưa cho Nghiêm tổng chẳng đủ nhét kẽ răng, Nghiêm Tiểu Đao tính tình nhanh nhẹn, thật sự không chịu nổi điệu bộ rườm rà lễ nghĩa này.
Mạch Doãn Lương nhẹ giọng khoan thai, “Ngài Nghiêm, thực ra là, tôi sắp phải đi, khó tránh khỏi lưu luyến, nên muốn gặp ngài trò chuyện.”
Nghiêm Tiểu Đao vào thẳng vấn đề, “Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742583/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.