Từ thị trấn nhỏ ngoại ô trở về thành phố, đối với đám người lái xe quanh năm như bọn hắn thì hai tiếng trên đường chẳng khác nào xe nhẹ chạy đường quen, cũng không thấy nặng nhọc gì.
hơn nữa còn có thể chọn đường vòng ít người ít xe để phóng hết tốc độ, tránh xa đám container quá tải hoành hành ngang ngược.
Lần này không gặp cướp đường đòi tiền mãi lộ, không thấy kỳ quan trâu chạy đầy đường, cũng không có người bám theo phía sau.
Buổi chiều, Nghiêm Tiểu Đao bị gọi lên công ty ký tên, Thích gia không có nhà, chủ yếu các chứng từ đều do hắn ký.
Hôm sau, hắn lại bị một giám đốc chi nhánh cảng gọi tới hỗ trợ.
Té ra công ty bên cạnh tháo dỡ hàng hóa trong container, chiếm dụng đường lưu thông đề phòng cháy nổ của họ, rõ ràng đã xâm phạm ranh giới, còn cắm cờ lên đỉnh núi nhà người ta, hơn nữa mỗi tháng lấn thêm một tẹo.
Lãnh đạo ban phòng cháy chữa cháy cùng quan binh tới kiểm tra đầu năm theo thông lệ, đầu sỏ hai bên cãi lộn ngay trên bến cảng, lãnh đạo ban phòng cháy phải đứng giữa khuyên can.
Nghiêm Tiểu Đao cũng khó chịu trong lòng, đám người nông cạn này cả ngày chẳng chịu nghĩ cách kiếm tiền đứng đắn, chỉ thích rước chuyện vào người! Hắn mặc Tây trang, xắn tay áo tranh cãi với bên kia gần một tiếng đồng hồ giữa nắng, miệng đắng lưỡi khô.
Trong khi lũ vô lại kia vẫn cứ khăng khăng, hàng hóa không chuyển đi được, muốn chuyển anh tự đi mà chuyển.
Nghiêm Tiểu Đao cảm giác dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742590/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.