Sáng sớm ngày thứ hai, Nghiêm Tiểu Đao rời giường, dùng nước lạnh tắm rửa như thường lệ, sau đó mở hai thùng đồ điện mang tới lúc trước ra, bắt đầu lắp đồ gia dụng cho mẹ Nghiêm.
Bốn huynh đệ theo hắn đến, lúc này đang được tài trợ một chuyến dạo chơi ngoại thành “Nhà nông vui vẻ” chính cống, ngủ đến mặt trời lên cao mới rỉa cơm sáng, nghêu ngao từ cổng thôn lại đây, cười hì hì hỏi, “Lão đại mà phải đích thân lắp đồ điện ấy ạ? Để bọn em làm cho!”
“Không cần.” Nghiêm Tiểu Đao liếc xéo cả đám, “Tối qua đánh game hết tiền thuốc lá rồi chứ gì? Cúng hết cho gái bán hoa phải không? Giờ chạy về ăn xin đấy phỏng?!”
Mấy tiểu đệ cười ha hả, “Đâu – có, bọn em có lương mà, anh khỏi cần mua thuốc lá cho bọn em! Đại ca cứ để dành lương mua hoa của ai kia đi!”
Dương Hỉ Phong bịt mông, lúc bị Nghiêm Tiểu Đao đá ra khỏi cửa còn sửa lời, “Không không không, em bảo là anh mua hoa tặng ai kia đi mà!”
Nghiêm Tiểu Đao rút điếu thuốc trong bao, bẻ thành hai đoạn, nhét một đoạn vào miệng nhai.
Bây giờ hắn có thói quen “hút thuốc” kiểu này, để không xả khói làm ảnh hưởng đến người nào đó.
Hắn vùi đầu tập trung làm việc, nối dây điện thoại, tu sửa mạch điện, đây là những việc đàn ông phải làm trong nhà.
Trong nhà chẳng còn ai, nhưng mẹ Nghiêm khước từ lời mời lên thành phố của con trai, khăng khăng bám trụ ở mảnh đất đầy kỷ niệm không vui này.
Nghiêm Tiểu Đao thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742592/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.