Nghiêm Tiểu Đao tới tới lui lui giữa đám người nhốn nháo trong hành lang, nhất thời rơi vào trạng thái không chân thực, giống như xung quanh chỉ là ảo giác.
Bốn phương tám hướng đều có lối rẽ, phòng hóa trang, toilet, nhà hàng, quán bar, nơi nào cũng giấu giếm được vài người còn sống, hắn không biết nên đi về phía nào để tìm Lăng Hà.
Sát thủ tóc vàng lảo đảo bám theo từ gian riêng, vết thương không chết người, vuốt sắt lại mãnh liệt xông tới từ phía sau.
Vuốt sắt sắp sửa cào nát phần gáy của Nghiêm Tiểu Đao, hắn thậm chí đã quên mất an nguy của chính mình, nên mới không chú ý đề phòng, Lăng công tử phó thác cả tính mạng cho hắn, Lăng Hà không có hắn bảo vệ rất có khả năng sẽ bị người ta chém thành tám mảnh đâu mất rồi?…
Từ góc khuất trong hành lang, một bóng người thoăn thoắt lao ra, bay lên, giơ chân đá văng móng vuốt ý đồ tập kích Nghiêm Tiểu Đao, khiến tên lính đánh thuê tóc vàng đau đớn gào lên một tiếng.
Sát thủ lập tức bị Dương Hỉ Phong ứng phó, không ngờ anh chàng xấu xí như khỉ ốm này chiến đấu cũng rất giỏi.
Nghiêm Tiểu Đao chẳng hề cảm kích vì trông thấy Dương Hỉ Phong, chỉ điên cuồng thét hỏi, “Lăng Hà đâu?!”
Dương Hỉ Phong đánh văng gã nọ, ù ù cạc cạc hỏi lại, “Ở cùng với anh cơ mà?”
Nghiêm Tiểu Đao như bị tạt nước lạnh, sợi tóc cũng đóng băng, cái lạnh ngấm vào tim hắn.
Mắt hắn đỏ ngầu, thét lớn, “Thằng khốn này! Có một người mà mày cũng không trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742611/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.