Tiết mục ca kịch lừng danh tại rạp hát Moulin Rouge sắp diễn ra, nam thanh nữ tú mặc lễ phục thong thả bước vào rạp hát từ các hành lang, chói chang khoe sắc, lộng lẫy lóa cả mắt người nhìn.
Đám đàn ông mặc vest bóng lộn thắt nơ nhung, trông ai cũng như kéo theo một nàng chim lòe loẹt, có chim công, có phượng hoàng, giản dị nhất cũng là gà rừng, ống áo đính hoa lá đăng ten sặc sỡ đủ màu cùng trang sức lông vũ, gu thẩm mỹ chẳng cao, nhưng tiền vung không ít.
Chỉ mình Nghiêm tổng khôi ngô Tây trang lịch sự là đẩy theo một chàng trai cũng mặc Tây trang tuấn tú ngời ngời.
Theo sau là Lương đại thiếu gia như một chiếc bóng đèn chướng mắt, mặc lễ phục nhung đỏ thắm rất lả lơi, nhắm mắt theo sát bên cạnh Nghiêm tổng, miệng liến thoắng không ngừng.
Ba anh chàng cực kỳ ưa nhìn cùng bước đi, hình ảnh này cũng đủ khiến đám người trong rạp hát xôn xao nóng mắt.
Lúc đỡ Lăng Hà trên giường dậy, Nghiêm Tiểu Đao lấy bộ vest dự phòng trong vali của mình đưa cho y, “Cùng đi chứ.
Ở lại phòng không an toàn, hành lang vắng vẻ, rất dễ bị đột nhập truy sát.
Bây giờ cả tàu tụ tập ở rạp hát, chỗ đó đông đúc nhất, nhiều khả năng sẽ có kẻ đục nước béo cò.”
Hắn mặc cho Lăng Hà bộ lễ phục màu lam sẫm kẻ sọc xám bạc.
Lăng Hà thoạt nhìn cao hơn hắn vài phân, chân rất dài, bởi vậy chiếc quần bình thường biến thành quần chín tấc cực kỳ thời trang, mắt cá chân mảnh mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742613/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.