Hai ngày dừng chân ngắn ngủi trên đảo Irufushi thoắt cái trôi qua, tất cả khách khứa lại đóng gói lên tàu, trở về nơi xuất phát.
Sự tồn tại của hòn đảo Iru tương tự một quý phu nhân che mặt, phần lớn thời gian trong năm, nhất là mùa khô và mùa mưa, đều đóng cửa không tiếp khách.
Trên đảo chỉ còn một số nơi thuộc về bản địa, quản lý rặng san hô và bãi cát trắng.
Hàng năm phải tận dụng triệt để những ngày thời tiết đẹp hiếm hoi để tiếp đón du khách giàu sang từ Đông Á, sòng bạc, bờ cát và nhà nghỉ trên mặt biển* thu về lợi nhuận cho cả năm, thỉnh thoảng còn buôn lậu san hô và tiêu bản động vật dưới đáy biển để bổ sung kinh phí hoạt động.
Rất nhiều khách khứa lại đổi bạn trai bạn gái đi cùng, trao đổi tài nguyên nhục dục cho nhau, không khí cực kỳ hòa hợp thống nhất.
Cũng có người mang theo mỹ nữ khêu gợi nóng bỏng từ trên đảo, thẳng thừng coi họ như hàng hóa.
Tại bờ cát trắng, trên con đường mòn rợp bóng dừa thông ra bến tàu đỗ du thuyền, Nghiêm Tiểu Đao dắt Lăng công tử xuất hiện cuối đường mòn, hoàn toàn nằm ngoài bầu không khí hòa hợp này, đi qua cảnh đẹp, bảo tiêu và nhân viên phục vụ trên đảo, người qua đường không hẹn mà cùng lóa mắt trước sự hiện diện rực rỡ chói chang này.
Khi còn làm tù nhân của Watanabe Yozan, Lăng Hà bẩn thỉu tanh tưởi rách rưới còn khiến Giản Minh Tước lão luyện tình trường kinh ngạc cảm thán một tiếng “Hoa khôi”, khiến Nghiêm Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742615/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.