Dưới lầu, Nghiêm Tiểu Đao chỉnh đốn lại áo vest, mở cửa phòng, bên ngoài là một cô gái xinh đẹp mặc bộ kimono cực ngắn, lộ cả cặp đùi trắng muốt như tuyết.
Nhìn cách trang điểm thì đây là một thành viên của vũ đoàn núi Phú Sĩ được Watanabe đưa lên tàu.
Ông chủ nằm thở ô-xy trên giường bệnh tất nhiên chẳng ảnh hưởng gì tới việc những người này đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhận khách kiếm tiền.
Cô nàng này trang điểm theo kiểu ca kịch, mặt trắng hơn cả Tào Tháo trong kinh kịch, chẳng rõ tướng mạo dáng dấp bình thường ra sao, nũng nịu cúi đầu chín mươi độ chào Nghiêm tổng, rồi lập tức dùng một chuỗi tiếng Nhật dịu dàng yêu kiều thăm hỏi hắn.
Nghiêm Tiểu Đao chẳng hiểu được câu nào, lạnh lùng ra hiệu: Mời cô rẽ phải, sang gõ cửa phòng lão tổng bên cạnh nhé.
Cô vũ nữ tất nhiên không chịu đi, lắc hông lắc đùi, vừa nói vừa ra hiệu lại: Ngài Nghiêm chỉ định em mà.
Đồng thời xấu hổ vén váy, khoe bảng hiệu gắn nơi tế nhị, “Phía Dưới Đẹp Hết Ý”.
Nghiêm Tiểu Đao hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng bác bỏ ý tốt của cô nàng, “Tôi đâu có chỉ định cô.”
Tiểu thư Đẹp Hết Ý vội vàng lấy danh thiếp của mình ra, đó là một tấm ảnh chụp rực rỡ gợi cảm cùng thẻ bài giới thiệu vắn tắt sở trường trên giường chiếu.
Thẻ bài này trông khá quen mắt, Nghiêm Tiểu Đao vô thức thò tay vào túi áo vest sờ soạng, lấy ra hai lá “poker” Giản Minh Tước khăng khăng nhét vào tay hắn lúc mới lên tàu.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742614/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.