Vừa vào sảnh khách sạn, điện thoại trong túi đã kêu vang, thằng nhỏ chuyên vòi kẹo ăn lại tới nữa.
Dương Hỉ Phong ai oán mà rằng, “Lão đại quên em rồi ạ?”
Nghiêm Tiểu Đao phóng khoáng rảo bước, “Không quên!”
Dương Hỉ Phong nói, “Em ở cùng tầng với anh, gian phòng gần lối thoát hiểm phía Đông anh nhìn là thấy, cách bến tàu cũng gần.”
Nghiêm Tiểu Đao một câu, “Nhanh nhẹn lắm.”
Dương Hỉ Phong tranh thủ thời cơ, “Anh ơi, em đi tắm hơi được không? Được thanh toán không?”
Nghiêm Tiểu Đao thẳng thừng gạt bỏ, “Có định đắp mặt nạ, làm tóc luôn không? Phiền phức hơn cả đàn bà, biết thế anh mang đàn bà theo.”
Dương Hỉ Phong cợt nhả, “Ơ, em vẫn có ích hơn đàn bà chứ? Hì hì.”
Nghiêm Tiểu Đao bình tĩnh đáp, “Quan sát kỹ ba vệ sĩ đi theo Du Hạo Đông cho anh.”
Dương Hỉ Phong nghiêm mặt nói, “Yên tâm đi anh, em vẫn theo mà.
Có cái gì đâu, ba thằng giá áo túi cơm, nhìn đã biết yếu xìu rồi, em giải quyết thay còn được nữa là!”
Lương đại thiếu gia cưỡi thuyền máy từ bờ biển trở về, người ướt sũng, bộ dạng như vừa bị mấy gã yêu tinh đánh cướp toàn thân, tìm được Nghiêm Tiểu Đao trong nhà hàng.
Lương Hữu Huy xáp lại, săn sóc bảo, “Em thấy anh ngột ngạt muốn chết rồi đấy, 12 giờ đêm nay em hẹn mấy người bạn, có cả gã họ Du, cùng đến phòng mát xa suối nước nóng trong khách sạn chơi, anh đi cùng nhé?”
Nghiêm Tiểu Đao há miệng cắn miếng nem rán rau trộn kiểu Đông Nam Á chẳng biết gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742630/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.