Lauren ăn xong điểm tâm rất nhanh lên tầng trên. Kỳ thực cũng không còn việc của Mạnh Tầm nữa, nhưng cố tình trước khi đi lên, cô nàng còn cố ý giữ Mạnh Tầm lại: “Bữa tối nay cô làm đi, tôi muốn ăn chút gì đó khác biệt, ở nước ngoài ăn ngán hamburger với bánh mì rồi.”
Mạnh Tầm biết, người ở nước ngoài thường vì vấn đề ẩm thực mà không thể không tự mình vào bếp. Dù có mang theo bảo mẫu hay giúp việc đi chăng nữa, nhưng có một số món ăn thực sự ở nước ngoài không có.
Sau khi Lauren rời đi, quản gia tiến lên nói với Mạnh Tầm: “Xem ra tiểu thư rất thích tay nghề của cô. Phu nhân Anne chắc đã nói với cô về tiền lương rồi, nhưng đó chỉ là chi phí lương tháng cho việc làm trà chiều.
Giống như hôm nay tiểu thư giữ cô lại làm bữa tối, chúng tôi sẽ trả thêm chi phí tăng ca, và cả chi phí đi xe về trường cho cô.”
Ban đầu Mạnh Tầm cảm thấy tiểu thư nhà giàu khó hầu hạ, nhưng bây giờ xem ra, tiểu công chúa Lauren này cũng không hề có bệnh công chúa, hơn nữa công việc này còn tốt hơn so với tưởng tượng của cô.
Cô không muốn mất công việc này.
Trở lại phòng bếp, Mạnh Tầm lại hiếm khi cảm thấy trong lòng có chút bất an.
Nếu Anne quen biết nhà họ Lan, Keith chắc chắn biết chuyện cô đến nhà họ Lan làm thêm. Mặc dù Keith sẽ không nói nhiều chuyện phiếm, nhưng khó mà đảm bảo anh sẽ không đem chuyện cô nói năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787568/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.