Mạnh Tầm thu lại tầm mắt, ánh mắt ấy quá thiêu đốt, cô không muốn bị anh cuốn vào, càng không muốn dính líu đến trò lừa gạt trắng trợn và táo bạo này.
Lan Trạc Phong sao lại không biết hành động quay đầu không muốn nhìn nữa của cô là vì sao.
Cô rõ ràng không chấp nhận lời xin lỗi đó.
Lan Song hoàn toàn không hiểu chuyện gì, cho rằng lời xin lỗi đó là nói với cô ấy, bèn đẩy đẩy vai Lan Trạc Phong, “Anh Ba, chúng ta là anh em ruột, anh khách sáo quá rồi. Chẳng phải chỉ là không nghe điện thoại thôi sao, sao còn phải xin lỗi chứ?”
Bề ngoài cô ấy tỏ ra không dám nhận, nhưng thực chất trong lòng lại đang thầm vui sướng.
Niềm vui chưa kéo dài được vài giây đã bị một ánh mắt của Lan Trạc Phong dọa cho im bặt.
Là cô ấy tự mình đa tình.
Vậy lời đó là nói cho ai nghe?
Nhưng cô ấy nào dám hỏi, chỉ có thể nói: “Anh Ba, anh thử món mì lạnh Mạnh Tầm làm đi.”
Mạnh Tầm như tìm được lý do để rời đi, lúc Lan Trạc Phong bước vào, cô đã đi thẳng vào trong bếp.
Người làm kịp thời dọn món mì lạnh lên, Lan Song và Lan Trạc Phong ngồi đối mặt nhau, trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng va chạm của đồ sứ.
“Có phải rất ngon không? Cô gái do Anne giới thiệu đấy,” Lan Song ăn một cách say sưa, bỗng nhiên nói: “Đúng rồi anh Ba, không phải mỗi thứ Năm anh luôn đến chỗ Anne sao, tại sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787569/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.