Cô cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, trong ánh mắt ngàn sợi vạn tơ cảm xúc, áp lực, dày vò. Duy chỉ có một chút vui vẻ cũng không có. Mạnh Tầm cắn cắn môi, trong lòng như bị búa đập một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được khẽ hỏi: “Nếu có một ngày, anh phát hiện em không tốt như vậy, anh có hối hận vì đã làm tất cả những điều này không?”
Hối hận vì đã từng tốt với cô như vậy. Hối hận vì những gì đang làm bây giờ. Bởi vì tâm trạng cô chỉ cần hơi trầm xuống một chút, anh luôn quay trở lại kịp thời. Những điều tốt đẹp anh dành cho cô, cô sợ một ngày nào đó sẽ trở thành mũi nhọn trong lòng.
Lan Trạc Phong nheo mắt, chợt khẽ cười nói: “Sao lại hỏi như vậy?”
Mạnh Tầm không nhận được câu trả lời trực diện của anh, cũng ngại ngùng mà truy hỏi một câu trả lời. Cô khẽ cười nói: “Chỉ là đột nhiên nghĩ vậy thôi, sợ lỡ một ngày anh cảm thấy em không tốt —“
“Sẽ không,” Lan Trạc Phong ngắt lời cô: “Nếu có ngày đó, cũng là do anh sơ suất.”
Mạnh Tầm bưng ly nước trái cây lên nhấp một ngụm, vẫn không tiếp tục đề tài này, giải khát nói: “Anh ba, ngày kia là khai giảng rồi.”
Lan Trạc Phong yên lặng chờ cô nói câu tiếp theo.
“Khoảng thời gian này em sẽ rất bận, có lẽ không thể ở lại Lan Sơn được.” Mạnh Tầm nắm tay Lan Trạc Phong, khẽ móc tay trong lòng bàn tay anh, sau đó dưới ánh mắt ngày càng trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787592/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.