Mạnh Tầm đến tập đoàn Mistralis thì đã tối rồi. Chỉ vì câu nói của Lan Trạc Phong qua điện thoại: “Đồ nhóc vô lương tâm.”
Giống như trách móc, lại như là cưng chiều dịu dàng, giống như lại chẳng nói gì. Cô không thể nói rõ đó là cảm giác gì, cũng không hiểu từ khi nào cô trở nên yếu ớt đến vậy, một câu nói đơn giản của anh cũng có thể khiến mũi cô cay cay, sưng lên.
Mạnh Tầm nắm điện thoại, khẽ gọi “Anh ba”.
Chỉ hai chữ, cô nghe thấy anh ở đầu dây bên kia khẽ thở dài. Sau đó xem như anh chịu thua trước, nhẹ giọng nói: “Tối nay gặp mặt nhé, được không?”
Họ đã bao lâu không gặp nhau rồi, một tuần? Hơn thế nữa. Có lẽ khoảng mười ngày. Ai có thể tưởng tượng mười ngày không liên lạc này, từ mùa thu trực tiếp biến thành mùa đông? Cô đã mặc áo dài tay, khoác thêm áo khoác, chắn những luồng gió lạnh.
Cô nắm điện thoại, khẽ nói: “Em đến tìm anh.”
Lan Trạc Phong ở đầu dây bên kia hơi sững sờ, có chút bất ngờ, không nghĩ cô lại chủ động đến tìm anh. Trầm ngâm một lát, anh nói: “Anh đợi em ở Mistralis.”
Mạnh Tầm chỉ nói một câu “Đợi em”, rồi cúp điện thoại.
Lan Trạc Phong đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống, ngoài cửa sổ kính lớn là những tòa nhà cao tầng, đèn neon giăng kín khắp phố dài. Anh xoay người, trên bàn còn đặt chiếc áo khoác nam mà Lan Song mang đến, chiếc áo khoác gió dài màu đen và chiếc áo lông màu nâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787595/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.