“Anh ba, mẹ em không đồng ý em yêu đương đâu.”
Mạnh Tầm ở trong lòng anh, đôi mắt hạnh chớp chớp, nhìn ra được cô ấy rất nghiêm túc.
“Qua mấy ngày nữa là 20 tuổi rồi, cũng không được sao?”
Lan Trạc Phong cười cô, rồi lại vô tình nhắc đến sinh nhật cô. Qua mấy ngày nữa là sinh nhật cô. Từ 19 tuổi bước sang 20. Mạnh Tầm suýt nữa quên mất. Năm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cô lo thân mình còn chưa xong, không có tâm trạng để đón sinh nhật gì cả. Hơn nữa đối với cô mà nói, những sinh nhật những năm trước cũng chẳng có gì đáng mong đợi.
Chỉ là Mạnh Tầm không ngờ Lan Trạc Phong lại để tâm đến sinh nhật cô.
Từ trước kỳ nghỉ đông, mỗi ngày anh đều rất bận, gần như là nửa đêm mới về nhà. Anh liên tục tham gia các cuộc họp, chạy đôn chạy đáo giữa nước ngoài và trong nước, gần như không có thời gian thở. Nhưng vẫn mỗi ngày đều về nhà.
Cô từng có lần tỉnh dậy mơ màng vào khoảng hơn 4 giờ sáng, thấy anh phong trần mệt mỏi về đến nhà. Lúc đó cô còn mơ hồ hỏi: “Sao anh còn về thế?” Cô cứ nghĩ anh sẽ ở lại thành phố họp qua đêm, nghỉ ngơi xong rồi mới về.
Nhưng anh chỉ nới lỏng cà vạt, sau đó cởi nút áo sơ mi, giọng nói ôn hòa: “Đánh thức em rồi sao?”
Mạnh Tầm mơ mơ màng màng lắc đầu.
“Không yên tâm để em một mình ở nhà,” Lan Trạc Phong quỳ một gối bên mép giường, hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787596/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.