Lan Trạc Phong dập tắt điếu thuốc, thân hình cao lớn bước vào cửa, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt Mạnh Tầm. Ánh mắt không hề xê dịch, những ngón tay thon dài bắn điếu thuốc thẳng tắp vào thùng rác mà không sai một ly.
Cả người anh tỏa ra khí chất mạnh mẽ, bước chân trầm ổn, mỗi bước đi mang theo sự áp chế.
Thật ra cô không kịp đi, đã bị anh hai ba bước tiếp cận đến trước mặt.
Hơi thở của Mạnh Tầm trở nên nặng nề, tay siết chặt áo choàng tắm, mái tóc vừa gội còn ướt sũng nhỏ nước dọc theo cổ và xương quai xanh.
Chưa đợi Mạnh Tầm phản ứng, Lan Trạc Phong rất nhanh bước thêm một bước về phía trước, tiến sát cô, sau đó đột nhiên vươn tay, Mạnh Tầm theo bản năng lùi lại, tấm lưng mỏng manh ngay lập tức bị cưỡng chế dựa vào bức tường đá cẩm thạch, áo choàng tắm và mặt tường va chạm, tạo ra tiếng vang nặng nề.
Mạnh Tầm nhíu mày, ngước mắt nhìn anh.
Còn đôi mắt màu nâu của người đàn ông vẫn sâu thẳm như trước, cũng rũ mắt nhìn cô.
“Anh—”
Lời nói còn chưa kịp thốt ra, bàn tay siết chặt áo choàng tắm bỗng nhiên bị một bóng đen chộp lấy, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ của Lan Trạc Phong, sau đó còn chưa kịp phản ứng, tay cô đã bị anh nâng lên, cổ tay hai tay bị bàn tay to của anh xiềng chặt, dán vào tường.
Ngày xưa Lan Trạc Phong đâu có mạnh mẽ như vậy, đối với cô bất kể lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787607/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.