Cuối cùng, trời cũng sáng lên.
Trần Hiểu Huy thay một bộ tây trang nghiêm túc.
Một đêm không ngủ, trông anh vẫn tràn đầy tinh thần như cũ.
Anh đi bộ dưới lầu chỗ Đỗ Lam, yên lặng chờ đợi. Khóe miệng không giấu được ý cười.
Khoảng 1 tiếng sau, lúc 7 giờ rưỡi, anh nhìn thấy Đỗ Lam bước ra từ cửa.
Hai người đến chỗ đăng ký để điền thông tin cần thiết, nhân viên công tác nói hai người biết nhanh nhất là 15 ngày sau mới có thể có hiệu lực.
Hai người có chút mơ hồ ra khỏi sở đăng ký, đứng ở cửa, nhất thời không biết nên đi về đâu.
Đỗ Lam mở miệng trước: “Không mời em đến chỗ anh nghỉ chân à?”
Trần Hiểu Huy ngơ ngác gật gật đầu.
Hai người không bắt xe, cũng không ngồi phương tiện công cộng, cứ đi bộ qua năm cái quảng trường như thế.
Mặt trời hôm nay đẹp bất ngờ, chim chóc trên cây giống như biết tin hai người đã kết hôn, ríu rít chúc mừng.
Người đi đường tấp nập dường như cũng mỉm cười với hai người.
Hai người đến bàn đu dây sân nhà anh nói chuyện phiếm.
Nhìn gương mặt vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ trước mặt.
Sau khi chia lìa từ mùa hè năm lớp 11, bọn họ cứ luôn gặp rồi chia lìa.
Bọn họ thay đổi ư?
Đúng vậy, bọn họ đã thay đổi. Bọn họ đã trưởng thành hơn trước kia.
Bọn họ không thay đổi ư?
Đúng vậy, bọn họ không thay đổi. Ánh mắt họ nhìn nhau vẫn không thay đổi.
Ngày hôm qua lời mời kết hôn là xúc động nhất thời sao?
Không phải.
Nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-nam-chinh/281557/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.