Cô lôi kéo anh ra khỏi cửa hàng.
Trần Hiểu Huy bị cô kéo, đi ra ngoài một đoạn đường mới nhớ vẫn chưa khóa cửa cửa hàng. Hai người phải quay trở lại khóa cửa.
Đi được thêm một đoạn nữa, phát hiện không mang vì tiền, có điều không sao cả, anh có thể quay về lấy.
Đầu óc của anh đang hỗn loạn không đủ lý trí để tự hỏi, chỉ có thể đi Đỗ Lam phía trước, khập khiễng bước đi.
Anh không biết cô muốn dẫn anh đi đâu, anh cũng không cần biết, anh chỉ muốn cứ đi mãi với cô như vậy, đi mãi…
Cô dẫn anh đến thẳng nhà thuê, cô không mở cửa bằng chìa khóa mà gõ cửa đùng đùng.
Bên trong truyền đến tiếng Đỗ Đức Vĩ: “Ai đấy?” Lần nào Đỗ Lam cũng tự mình mang chìa khóa, hơn nữa cô cũng không gõ cửa như vậy.
Ông mở cửa ra, nhìn hai người mệt lả đỏ mặt, lập tức giật mình đứng tại chỗ.
Trần Hiểu Huy khom lưng với ông: “Chú, chào chú ạ!”
Qua mười mấy giây thời gian, ông phản ứng lại, bảo hai người vào bên trong.
Trong phòng ngủ truyền đến giọng Trình Ngọc Lan: “Đức Vĩ, ai đấy?”
Hai bố con liếc nhau, lập tức hiểu rõ ý của đối phương.
Bố, con muốn kết hôn với anh ấy.
Vậy con thuyết phục mẹ trước đi.
Đỗ Lam nhìn vào mắt Trần Hiểu Huy bên cạnh, trong mắt anh cũng giống cô, có kiên định.
Cô kéo anh đi vào phòng ngủ, đầu tiên Trình Ngọc Lan nằm trên giường có chút khiếp sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bà im lặng nhìn hai người.
Đỗ Lam mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-nam-chinh/281558/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.