Chương 96
Người đàn ông trọc đầu nói xong, chỉ tay về phía Thẩm Minh Viễn, ra lệnh cho những người đàn ông xung quanh: “Đánh nó cho tao! Đừng đánh chết cũng đừng đánh tàn phế, để lại chân tay lành lặn cho nó. Đánh nó đau là được” Ngụ ý là, chỗ nào đau đánh chỗ đó, nhưng tuyệt đối không được đánh tàn tật đánh chết. Đây cũng là bên trên ra lệnh cho đám anh em họ.
Vừa dứt lời, mấy người đàn ông to cao thô kệch lập tức đánh Thẩm Minh Viễn một trận.
Bọn họ tuy rằng cao lớn thô kệch nhưng đánh người rất có kỹ năng.
Không đánh vào những nơi yếu hại, nhưng tuyệt đối có thể khiến người ta đau đến ngất đi.
Người đàn ông đầu trọc nhìn thấy đủ rồi, liền kêu dừng lại, “dừng lại! Lúc này chiếc xe cũng lái đến vùng ngoại ô, ít nhất cũng ở bên ngoài khu Ngũ Hoàn. Chiếc xe dừng lại trước một khu rừng vắng vẻ, Thẩm Minh Viễn bị vứt xuống xe.
Người đàn ông đầu trọc đứng trên xe, đem tàn thuốc lá vứt lên trên người Thẩm Minh Viễn, lạnh lẽo nói: “Sau này mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, không phải ai mày cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Nếu còn có lần sau, bọn tao sẽ vứt mày vào xuống sông cho cá ă Thẩm Minh Viễn toàn thân chồng chất vết thương, khóe miệng tràn ra tia máu. Cả người sững sờ, chán nản ngã trên đất, hắn ngẩng đầu nhìn cảnh hoang dã xa lạ xung quanh, chật vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344073/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.