Chương 97
“Ngoan, đừng chạy nữa, đôi chân ngắn của em có thể chạy thoát lòng bàn tay của anh sao? Ngoan nào, về nhà với anh, nghỉ ngơi một đêm. Chỉ cần em không chạy, anh hứa sẽ không đuổi theo nữa, được không?” Tô Lương Mặc cẩn thận khuyên dõ. Lương Tiểu Ý còn lâu mới bị anh lừa: “Anh muốn lừa em? Anh đừng có mơi Em sẽ không tin anh đâu!”
Tô Lương Mặc nhìn cô lại nhảy lên giường rồi nhảy xuống từ đầu khác, anh lập tức quay lại, vòng qua cuối giường đến đầu Lương Tiểu Ý nhảy xuống. Lương Tiểu Ý nhìn thấy vậy lại lặp lại trò cũ.
Người đuổi ta bắt, quanh đi quanh lại chiếc giường, trên giường dưới giường chạy lên chạy xuống giày vò nhau. Tô Lương Mặc dứt khoát đứng lại, khẽ nhíu mày, một bên kéo lỏng cà vạt trên cô, một bên không nhanh không chậm duỗi một chân ra, bước lên mép giường. Còn Lương Tiểu Ý bị anh ép dựa sát vào đầu giường.
Tô Lương Mặc nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh sapphire, mở hai nút trên đường viền cổ áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài kéo cổ áo ra, để lộ một bộ ngực vạm vỡ dưới áo.
Lương Tiểu Ý theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, cuộc truy đuổi vừa rồi khiến lồng ngực anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt của Lương Tiểu Ý dường như tự có ý thức, dính chặt vào lồng ngực lồng ngực gợi cảm đó.
“Sao nào? Em còn hài lòng với thứ mình vừa nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344075/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.