Chương 144
“,” Mặt Lương Tiểu Ý đỏ bừng, chưa đi bar bao giờ thì mất mặt lắm sao? Bỗng cô cảm thấy có ai đó đang sờ mông mình, cơ thể chợt cứng lại không dám cử động nữa. Cho đến khi Đại Bàn phát hiện khác thường hỏi cô sao vậy, Lương Tiểu Ý mới kiềm chế nói: “Có người đang sờ mông mình..” Lương Tiểu Ý càng nói càng nhỏ, trong khi tiếng nhạc âm ầm bốn phía làm Đại Bàn không nghe rõ.
“Hả? Gậu nói gì cơ? To lên chút!” Đại bàn hét lên: “Nói chuyện ở đây phải la! Nếu không thì bị át đi không nghe được đâu!”
Lương Tiểu Ý cũng không nghĩ nhiều mà la theo Đại Bàn: “Tớ nói là! Có người sờ mông tới”
Tai hại là D.J đổi nhạc lúc nào không đổi lại đúng lúc này, đã thế người này lại còn là một tay gà mờ làm nhạc dừng lại hẳn, vậy nên Lương Tiểu Ý gặp họa.
Câu nói “Tớ nói là! Có người sờ mông tớ!” với âm lượng vượt trội khiến ai nấy đều nhìn về phía cô, Lương Tiểu Ý nhanh chóng cúi đầu xuống, xấu hổ đến nỗi máu dồn hết cả lên đầu.
Đại Bàn thì nghĩa khí đập mạnh tay lên quầy bar, hung dữ nhìn đám người xung quanh: “Nhìn! Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa bị sờ mông bao giờ à! Nhìn cái đầu mấy người ấy! Còn nhìn nữa thì tôi qua đập các người!” sau đó cô hung dữ nhìn D.J chỉ tay, “Cậu, còn chưa bật nhạc lên à!”
Lương Tiểu Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344167/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.