Chương 145
Nhưng cô còn chưa chạy được hai bước thì bỗng bị kéo mạnh lảo đảo cả người, tiếp đó, một giọng cười xấu xa nguy hiểm vang lên bên tai: ” “Cậu bé” là cháu đây uống say rồi, cô là người lớn thì có phải nên đưa cháu về nhà đúng không, thưa cô?
Đáy mắt Tiêu Bạch lóe lên ánh sáng nguy hiểm… Trước giờ không một ai dám gọi hắn ta là “cậu bé” cả, đồ nhà quê đáng chết không biết nhô ra từ nơi nào này được lắm?
Cô? …. Hừ, đồ nhà quê này tự biết rõ bản thân nhỉ. Xong hắn đã ngủ với nhiều người lắm rồi, lớn hơn cả mười tuổi cũng có, chỉ cần hắn coi trọng là được. Nếu cô gái này đã gọi hắn là “cậu bé” rồi thì hắn nhất định phải cho cô ta biết rốt cuộc hắn có bé hay không?
“Cô là người Thẩm Quân Hoa mang tới?” Tiêu Bạch híp mắt, hỏi cô gái bị hắn dọa sợ ngây người.
Lương Tiểu Ý nuốt một ngụm nước bọt, “Ừ, tôi là bạn của Đại Bàn… à không, Thẩm Quân Hoa”
Tiêu Bạch “ồ’ một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia sáng, nhíu mày hỏi tiếp: “Thế cô có biết chuyện… quán bar này không giống với những nơi tầm thường khác không?”
Lương Tiểu Ý thật thà lắc đầu. Đây là lần đầu cô đi bar, cảm giác của cô là chả tốt đẹp gì cho lắm. Giờ đây cô đang thầm cậu nguyện Đại Bàn gọi điện nhanh nhanh rồi về đi, cô muốn về nhà, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344169/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.