Chương 146
Nét mặt của cô quá thành kính, thành kính đễn nỗi dường như nơi đây không phải quàn bar ầm ï tiếng người tiếng nhạc nữa, mà như đang ở trước mặt chúa .Jesus. Tiêu Bạch hơi ngẩn ra, đôi mắt đào hoa chợt lóe lên ánh kỳ lạ.
“Nào, uống tiếp thôi.” Tiêu Bạch lại đưa một ống cocktail cho Lương Tiểu Ý: “Nghe nói uống càng nhiều, khi uống càng thành tâm cầu nguyện thì nguyện vọng sẽ trở thành sự thật.”
Ánh mắt Lương Tiểu Ý sáng lên, quay đầu hỏi Tiêu Bạch: “Thật không?”
“Đúng thế, thật đấy. Tôi cũng đâu có quen cô, mà nhan sắc cô cũng thường thường, lừa cô để làm gì, lấy sắc hay lấy tiền?”
Dù lời này nghe ác thật nhưng Lương Tiểu Ý không quan †âm, giờ trong đầu cô chỉ có một câu: Uống nhiều một chút là nguyện vọng có thể sẽ thành sự thật.
Từng ngụm một lần lượt chảy vào bụng, Tiêu Bạch một tay chống cäm một tay đưa ống nghiệm cho Lương Tiểu Ý, con ngươi phiếm ý tứ sâu xa. Hắn nhìn chằm chằm thân thể lung la lung lay có vẻ đã say của cô, chợt dừng tay không chịu đưa cocktail cho Lương Tiểu Ý nữa, cô cười ngây ngốc vươn người qua đòi: “Cho tôi, tôi còn…còn muốn…tôi muốn, muốn thêm, thêm nhiều hơn…nguyện vọng sẽ thành sự thật…hi hi hi…”
Con ngươi Tiêu Bạch hơi lóe, cố ý giơ cao ống nghiệm trong tay lên không cho cô lấy, sau đó đột nhiên tiến sát lại, dung nhan tuấn mỹ sắp sán lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344171/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.