Chương 477
Người đàn ông lạnh lùng nhìn thuộc hạ của mình, từng người từng người giãm lên chỗ giữa hai chân của bọn chúng, nhất thời không còn nghe thấy tiếng kêu cứu, chỉ có tiếng hét thảm thiết.
Đây là công trường bỏ hoang, bọn chúng không biết mình đã phạm lỗi gì.
Nhưng bị người khác đối xử như vậy, sợ phát khiếp, bọn chúng cũng biết nhóm người này lai lịch không vừa chút nào, lúc Tô Lương Mặc rời đi, có một tên bò đến chân Tô Lương Mặc, tay ôm lấy chân anh, “Ông, ông chủ, rốt cuộc chúng tôi đã phạm lỗi gì?”
Người đàn ông nhận ra quần bị người khác ôm lấy, từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lùng rơi lên ngón tay của tên kia, cuối cùng nhấc chân lên một cách tao nhã… sau đó, giãm thật mạnh lên tay, cái giãm này khiến tên kia ứa máu, cơ thể ngọ ngoạy dưới đất.
Từ đầu đến cuối, sắc mặt của Tô Lương Mặc vô cùng bình †ĩnh, lạnh lùng, nhìn thấy cánh tay đã bị anh giãm nát mới thu lại ánh mắt, nhìn một lượt mấy tên còn lại: “Mười năm trước, các người đã làm gì, hả? Nếu còn không rõ mình phạm lỗi gì, vậy thì” Ngón tay của người đàn ông chỉ vào vệ sĩ cao to mà anh đưa tới, “Bọn họ rất sẵn lòng tiếp tục dạy dỗ các người”
Ra khỏi công trường bỏ hoang, người đàn ông ngước nhìn bầu trời. Khóe miệng nở nụ cười đau khổ… “Lục Trầm, bầu trời hôm nay thật là đẹp biết bao”
Người đàn ông nói xong, Lục Trầm đứng bên cạnh, tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344693/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.