Chương 702
Diện tích bên trong thang máy không quá 40m2, bầu không khí dường như có phần mờ ám.
Lương Tiểu Ý vô thức đứng dịch sang bên cạnh hai bước, anh cũng không động đậy, để mặc cô trốn tránh mình, chỉ có đôi mắt đang mỉm cười của anh là vẫn âm thầm dõi theo từng hành động của cô… Tại sao trước đây anh không nhận ra, mỗi một hành động của cô đều đáng yêu như vậy chứ?
Năm năm trước, mắt anh đúng là bị mù rồi.
Trong lòng anh tự khinh bỉ mình.
Lương Tiểu Ý tiếp tục đứng tránh sang một bên… Ừm, cho đến khi cô chạm vào tường thang máy mới dừng lại. Như thế này… chắc không sao rồi nhỉ. Trong lòng cô thầm nghĩ.
Anh hơi nhếch mày…
“Trốn, tiếp tục trốn đi chứ?” Bỗng nhiên anh tiến lại gần cô, khoảng cách Lương Tiểu Ý trốn không quá hai mét, anh chỉ cần bước một bước là có thể đến bên cạnh cô.
Cảm giác áp bức bỗng nhiên ập đến, lại cộng thêm chiều cao khiêm tốn khiến cô càng có cảm giác bi phẫn khó nói nên lời!
“Chân ngắn, em trốn đi, tiếp tục trốn đi!” Bỗng nhiên gương mặt đẹp trai của anh xuất hiện ngay trước mắt cô, khóe môi mỏng của anh đang nhếch lên nụ cười trêu đùa.
Chỉ một câu nói của anh đã đâm thẳng vào nỗi đau của Lương Tiếu Ý, cô càng thêm tức giận: “Tôi chân ngắn đấy, anh đã bao giờ thấy tôi tự hào chưa? Tôi đã từng tự hào chưa?” Cô chân ngải của cô sao?
“Giận rồi à?” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2345050/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.