Chương 703
Lương Tiểu Ý mở trừng mắt, đầu óc cô ong ong, cô không thể ngờ được là, ở một nơi công cộng như trong thang máy thế này, cô lại bị người đàn ông không biết xấu hổ này hôn.
Thỏa thuận giữa anh và cô đi đâu mất rồi?
Anh điên rồi, đôi môi anh lưu luyến khóe môi mềm mại của cô.
Cô ngây ngốc, không biết trốn đi đâu.
Thời gian như ngừng lại.
Mối quan hệ giữa hai người giống như nụ hôn này.
Ban đầu, cô mong đợi, cô khát khao, thậm chí còn cầu xin ông trời.
Sau đó, cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh, đồng thời cũng được nếm thử sự ngang ngược của anh.
Sau đó nữa, cô không cần nụ hôn đáng chết này nữa!
Bởi nó khiến cô đau đớn, khiến trái tim cô rối bời!
Cô mở trừng mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đang ở ngay trước mặt mình…
Ông trời quả thực vô cùng ưu ái anh. Thời gian năm năm dường như không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên người anh, cho dù là một nếp nhăn ở khóe mắt cũng không có, điều duy nhất anh có thêm sau năm năm chính là sự trâm ổn và chững chạc.
Nhưng… Nhưng cô… Cô không được!
Cô không thể như thế được!
Thật thật giả giả… Cô đều không thể!
Hơn nữa, ai có thể khẳng định được là, sự ấm áp và lưu luyến của anh hôm nay là thật hay giả?
Cô không có thời gian, cũng không có đủ tiền để cùng anh chơi trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2345052/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.