Tối đó anh không về, cô chậm chạp thu dọn đồ đạc. Nước mắt lăn dài trên vùng má trắng bệch. Âm thanh xếp đồ vào vali vang lên lạnh lẽo trong ngôi nhà to lớn.
Cô như con rô bốt quên không tra dầu, ngốc nghếch gỉ sét. Không oán ai, không hận ai... chỉ trách mình cố chấp.
Tới khi hoàng hôn đến, cô mới xếp hết đồ đạc của bản thân vào trong chiếc vali nhỏ.
Cô ngẩng mặt lên, qua cánh cửa kính to lớn, cô thấy cuối trời đang nhuộm màu hoàng hôn. Không còn rực rỡ như giữa trưa đằu chiều, mà tàn lụi lép vế sau ngọn núi kia.
Cảnh hoàn hôn có khi rất đẹp, nhưng có khi lại bi thương vô cùng, đớn đau vô cùng tận.
Cô nhẹ bước tới dàn tủ gỗ đựng đĩa của anh, lấy ra một chiếc đĩa. Để vào chiếc đài được bố trí loa khắp bốn góc phòng. Âm thanh thê lương vô cùng nhẹ nhàng vang lên, người ca sĩ thả lòng vào toàn bộ bài hát. Bất lực làm sao, thê lương tới mức nào??
(*) đây là bài Let It Be Me của Jennifer Lopez nhé mọi người. Theo Google bài này đã ra khá lâu nhưng bây giờ mới nhận được sự chú ý của công chúng VN.
Đây là món quà cô tặng cho ngôi nhà này. Giúp nó bớt đi sự cô đơn, lạnh lẽo ngày thường. Hoặc là chỉ mong khi anh trở về sẽ có chút gì đó nhớ tới cô. Một chút cũng được...
Khi mất nhiều thời gian lững thững đi bộ ra khỏi khu nhà anh, cô bắt một chiếc taxi.
Lúc ngồi lên xe, cô thấy có điều gì không đúng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-thuong/549310/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.