Bảo bối, hãy tin tưởng mẹ!! Đừng xa mẹ... bảo bối...
Cô gặp Điềm Điềm trong quán cafe gần công ty.
Khi thấy Điềm Điềm khuôn mặt phờ phạc, mắt vô hồn, cùng túi va li lớn bên cạnh... cô thật ra thấy hơi lạ lẫm.
Cô ấn ghế ngồi xuống.
Điềm Điềm ngẩng mặt nhìn cô cười ngây ngốc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
“Nhược Nhược... mình đã có thai … mình muốn rời khỏi đây...”
Cô lặng người.
Cô đau lòng tới vậy, nhưng nhận ra Điềm Điềm có chút gì đó bi thương hơn.
Cô nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao của Điềm Điềm, nước mắt lăn dài trên má, nhẹ cất giọng:
“Được, chúng ta cùng nhau rời khỏi thành phố bi thương này thôi”
Cô cùng Điềm Điềm túi lớn túi nhỏ đi ngay trong ngày hôm đó. Bầu trời ảm đạm xám xịt. Cô vô thức chảy nước mắt... Mặc Nham... tạm biệt!!
Hai người tới khu phố Giang Hồ ở thành phố X. Nhà cửa cũ nát, an ninh kém nhưng giá vô cùng rẻ. Hai người ở một phòng. Đồ đạc chiếm chỗ, để lại không bao nhiêu.
Sau chuyến đi xa, Điềm Điềm cùng bảo bối nhỏ đã thấm mệt. Điềm Điềm kê tay lên chiếc hòm gỗ bụi bặm, thở gấp gáp. Cô lo sợ hỏi:
“Điềm Điềm sao vậy?? Cậu không khỏe ở đâu... mau nói cho mình”
“Không có gì... đường gồ ghề quá”
Cô đi quá chớp nhoáng mà quên mất Điềm Điềm có thai. Còn ăn ở, chăm sóc, sinh hoạt... đẻ.
Cô dọn một góc khuất ấm áp nhất, trải đệm mỏng. Đỡ Điềm Điềm nằm xuống rồi trải tạm tấm vải lớn, gần cửa sổ mà nghỉ ngơi.
Ban đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-thuong/549317/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.