Thẩm Ngung và Tiêu Hùng đều cảm thấy chột dạ.
Đặc biệt là Thẩm Ngung, chột dạ đến mức ngón tay co lại, móng tay in hằn lên lòng bàn tay vài vết hình lưỡi liềm.
Tiêu Hùng cười lớn: "Không có gì, chỉ nói chuyện linh tinh về trường thôi. Cậu cầm cái gì thế?"
Chuyện này tốt nhất đừng để Trình Mặc Phỉ biết.
May mắn là chủ đề đã được chuyển hướng thành công, Trình Mặc Phỉ thay dép, đưa ra mấy hộp cơm trưa, nói: "Lão Tôn trưa nay không về, tôi vừa đi ngang nhà ăn, nghĩ mọi người cũng chưa ăn, nên mua cơm về, ba hộp đều giống nhau, tôi mời."
Tiêu Hùng lấy một hộp từ tay anh, cảm động không thôi.
Phải biết rằng, vào thời điểm nóng nực đầu tháng chín này, ngay cả gọi đồ ăn bên ngoài cũng lười xuống lấy, huống chi là vượt qua một con sông đến nhà ăn bên kia mua cơm, người mang cơm về đúng là xứng đáng được gọi một tiếng "bố", huống chi còn là mời.
Chỗ ngồi của Trình Mặc Phỉ ngay bên cạnh Thẩm Ngung, nhìn vị trí đã dọn dẹp sạch sẽ, lại nhìn Thẩm Ngung đang đứng đó ngây người, đặt một hộp cơm lên trên.
"Cảm ơn anh Phỉ." Thẩm Ngung cũng thả lỏng người.
Vừa dứt lời, tiếng reo hò của Tiêu Hùng vang lên ở phía đối diện: "Chà, là thịt kho tàu tầng hai, yêu bố quá, bố Phỉ."
Trình Mặc Phỉ mỉm cười ngồi về chỗ, "Không có đứa con nào ăn nhiều như cậu đâu."
Thẩm Ngung cũng mở hộp cơm của mình, ngửi thấy mùi thơm nồng của thịt kho tàu, suy nghĩ lại trôi về nơi xa.
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715304/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.