Thẩm Ngung đột nhiên bị gọi tên: "..."
Giữa những tên trai thẳng, khoe khoang thân hình đúng là rất bình thường.
Trong lòng Thẩm Ngung, hai bé nhỏ đánh nhau chưa đầy một giây.
Một bé nói: Tốt nhất đừng sờ, cẩn thận lộ đấy.
Bé khác nói: Sờ đi sờ đi, đâu phải lần đầu sờ, có gì phải ngại, cơ hội ăn đậu hũ ngon như vậy sao phải từ chối. Người khác đều sờ mà, đâu dễ lộ đến thế.
Bé thứ hai dễ dàng đánh bại bé thứ nhất.
Thẩm Ngung giả vờ bình tĩnh: "Được thôi."
Vì vừa mới bị sặc nước, hai má cậu hơi đỏ, mắt cũng ướt át, dù sao đã sờ qua quá nhiều lần, không đến mức ngại ngùng, nhưng vẫn có một chút căng thẳng.
Trình Mặc Phỉ cười cười bước đến trước mặt cậu, giống như một chú chó đang chờ chủ nhân vu.ốt ve.
Thẩm Ngung giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ cơ bụng gần trong tầm tay.
Có lẽ lực quá nhẹ, Trình Mặc Phỉ cười cười né tránh, nói: "Ngứa."
Giây tiếp theo liền giơ tay nắm lấy bàn tay chưa thu về của Thẩm Ngung, đặt trên cơ bụng đẹp đẽ dùng lực sờ sờ.
Thẩm Ngung: "..."
Sờ xong, Trình Mặc Phỉ hỏi: "Thế nào?"
Thẩm Ngung mím môi, cố gắng đưa ra câu trả lời anh muốn: "Dáng anh Phỉ đẹp quá."
Nhận được lời khen, Trình Mặc Phỉ tâm trạng rất tốt, véo véo bàn tay không có chút thịt nào của Thẩm Ngung, nói: "Nhìn em gầy thế, sau này anh Phỉ dẫn em đi tập luyện."
Thẩm Ngung cười một tiếng, "Được."
Trình Mặc Phỉ mười chín tuổi... thật sự quá đáng yêu.
Sờ xong cơ bụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715305/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.