Trình Mặc Phỉ loay hoay trong túi mà không tìm thấy khăn giấy, đành phải vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Ngung, chờ cậu bình tĩnh lại.
Vai Thẩm Ngung hơi run rẩy, cố gắng kìm nén để không bật khóc. Nếu có thể kiểm soát, cậu cũng không muốn rơi nước mắt ở nơi công cộng như thế này.
Trình Mặc Phỉ đã dành cho cậu bao nhiêu tâm huyết, vậy mà cậu mãi đến lúc chết mới nhận ra, trước giờ chỉ nghĩ đó là sở thích mê tín dị đoan của anh, thậm chí còn nhiều lần phê bình, giáo dục anh, thậm chí lúc bị bệnh còn nổi nóng với anh.
Nhưng Trình Mặc Phỉ luôn bao dung, dỗ dành cậu.
Lượng người qua lại trong tàu điện ngầm khá đông, Trình Mặc Phỉ dùng một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, tay còn lại giơ lên, cẩn thận che chở cậu trong góc.
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay vỗ nhẹ sau lưng, Thẩm Ngung dần điều chỉnh lại nước mắt và cảm xúc. Cậu hít một hơi, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn về phía người đang vỗ về mình.
Ở dưới tầng hầm, ánh nắng mặt trời không chiếu tới khiến cho hơi lạnh từ đâu đó thổi đến.
Đôi mắt màu nâu nhạt tràn đầy lo lắng chỉ cách cậu có vài phân.
Giống hệt như trong ký ức.
"Xin lỗi, em chỉ là nhớ đến..." Giọng Thẩm Ngung vẫn còn nghẹn ngào, cậu lại nói dối thêm một chút, "nhớ đến bà nội của em."
Trình Mặc Phỉ từng nghe Thẩm Ngung nhắc đến bà nội cậu, người duy nhất trong gia đình đối xử tốt với cậu, nhưng bà đã qua đời.
Có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715307/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.