Cả buổi sáng Thẩm Ngung đều có chút đãng trí.
May mắn là sau khi kỳ học quân sự kết thúc mới chính thức bắt đầu lên lớp, hôm nay chủ yếu làm quen khuôn viên trường và lớp học.
Tối qua sau khi lần lượt tự giới thiệu trong lớp, Thẩm Ngung cũng không quen được bao nhiêu bạn.
Giống như tính đãng trí, cậu cũng bị mù mặt.
Nhưng ở đại học, vòng xã hội không chỉ giới hạn trong lớp, mà còn phải xem duyên phận.
Thẩm Ngung không định tham gia quá nhiều hoạt động lớp và trường, đợi học quân sự xong, cậu phải tiếp tục làm thêm để nuôi sống bản thân.
Hoàn cảnh gia đình cậu đặc biệt, nhưng không thể xin trợ cấp khó khăn của trường, dù sao Thẩm Lập Đức có công việc, mẹ kế cũng có công việc, nhà họ không tính là nghèo, chỉ là đối xử khắc nghiệt với cậu mà thôi.
Mà cậu cũng không thèm tiền bẩn của họ, thậm chí không muốn liếc một cái.
Chỉ đành cố gắng dành lấy học bổng.
Ngoài thời gian học tập và làm thêm, thời gian còn lại dành cho Trình Mặc Phỉ không nhiều, nên những mối quan hệ vô dụng đối với cậu không quá cần thiết.
Chiều nay, Trình Mặc Phỉ không có tiết, Thẩm Ngung cũng không có việc gì, thế là cậu đến phòng học tiết cuối buổi sáng của Trình Mặc Phỉ đợi anh tan học, chiều hai người cùng đi đến bệnh viện.
Trong ký túc xá ngoài Thẩm Ngung, ba người còn lại đều là sinh viên năm hai ngành tài chính.
Sáng sớm, Trình Mặc Phỉ đã gửi thời khóa biểu của ba người vào nhóm ký túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715306/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.