Trình Mặc Phỉ nhìn lướt qua tên phim và phần giới thiệu, có vẻ là một bộ phim hài nhẹ nhàng mang yếu tố truyền cảm hứng, đúng lúc anh cũng chưa xem qua, liền gật đầu nói: "Được."
Chẳng bao lâu sau, trà sữa được giao đến, Trình Mặc Phỉ xuống lầu lấy, còn Thẩm Ngung ngoan ngoãn ngồi chờ trên sofa trong phòng chiếu phim.
Hệ thống điều hòa trung tâm có chế độ giảm tiếng ồn rất tốt, gần như không nghe thấy chút gió nào.
Trong bóng tối, hơn nửa người của Thẩm Ngung đã rúc vào trong ghế.
Khi Trình Mặc Phỉ quay lại, đập vào mắt anh là hình ảnh Thẩm Ngung cuộn tròn người trong sofa như một chú chuột hamster nhỏ.
Đôi mắt đen láy của cậu sáng lên trong màn đêm dày đặc, nhìn anh chằm chằm.
Trình Mặc Phỉ không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi, đi thẳng đến trước mặt cậu, đưa ly trà sữa của cậu qua.
Thẩm Ngung ngồi thẳng dậy một chút, mở ống hút rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Vẫn là độ ngọt mà cậu thích.
Dù vừa ăn xong vẫn còn no, nhưng xem phim mà không có đồ uống thì lại thiếu mất bầu không khí.
Không lâu sau, chỗ bên cạnh hơi lún xuống, Trình Mặc Phỉ ngồi vào, rồi nhấn nút phát phim.
Khoảng cách giữa hai người khá gần, nhưng cũng chưa đến mức kề sát.
Thẩm Ngung không thích kiểu khoảng cách nửa vời này, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, nhân lúc đoạn mở đầu, cậu nói: "Anh Phỉ, hơi lạnh."
Trình Mặc Phỉ không thấy lạnh, nhưng Thẩm Ngung trông có vẻ gầy, có lẽ cậu dễ lạnh hơn anh, không thể để cậu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715313/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.