"Tự mình giải quyết và để người khác giúp đương nhiên là không giống nhau."
Trình Mặc Phỉ suy nghĩ cẩn thận.
Nhưng nếu Thẩm Ngung thật sự cần giúp đỡ, thì anh cũng không ngại, chủ yếu là vì cảm thấy phản ứng của Thẩm Ngung chắc chắn sẽ rất thú vị.
Anh phát hiện ra rằng, Thẩm Ngung – một người miền Nam – luôn rất ngại ngùng. Mỗi lần vào phòng tắm đều khóa cửa kỹ càng, tắm xong thì ăn mặc chỉnh tề rồi mới ra ngoài. Đừng nói là c.ởi trần, ngay cả bên ngoài q.uần lót cũng nhất định phải mặc thêm quần ngủ.
Quen nhau lâu như vậy, bọn họ thậm chí còn chưa từng đi vệ sinh cùng nhau... Chưa từng "thẳng thắn gặp nhau" thì tính gì là anh em tốt đây.
Thế là, Trình Mặc Phỉ chậm rãi lên tiếng: "Quả thực không giống nhau lắm."
Cuối cùng thì cục tức trong lòng Thẩm Ngung cũng hạ xuống đôi chút.
Ai ngờ câu tiếp theo của Trình Mặc Phỉ lại là: "Nhưng nếu em thực sự cần giúp... anh cũng không ngại lắm đâu."
Nói rồi, anh còn chưa đợi Thẩm Ngung kịp phản ứng đã nở nụ cười gian xảo, vươn tay về phía quần cậu.
Trong mắt Thẩm Ngung thoáng qua một tia hoảng loạn, theo phản xạ muốn bắt lấy tay anh, nhưng sức của cậu không bằng Trình Mặc Phỉ, rất nhanh đã bị chế ngự. May mà cậu biết điểm yếu của anh talập tức thọc lét để giành lại thế chủ động.
Danh sách cảm ơn của bộ phim đã kết thúc, hai người lăn lộn trên sofa chơi đùa ầm ĩ.
Cuối cùng, Thẩm Ngung vẫn thua, bị Trình Mặc Phỉ khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715314/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.