Sau khi mở điện thoại, Thẩm Ngung phát hiện bên trong còn có hai mươi tờ tiền đỏ.
Tổng cộng 2000 tệ, gần bằng sinh hoạt phí một tháng của sinh viên đại học bình thường.
Trong lòng Thẩm Ngung trăm mối ngổn ngang.
Mẹ đã cố gắng hết sức để đưa cho cậu, chắc chắn không thể trả lại.
Cậu cẩn thận cất hai mươi tờ tiền đỏ này, khóa vào trong tủ, không định dùng đến.
Không cần dùng tiền làm thêm để mua điện thoại mới, số tiền cậu có trong tay đủ để chi tiêu hàng ngày, hoàn toàn không cần mẹ phải tốn thêm tiền.
Sau khi để tâm trạng lắng đọng, Thẩm Ngung nóng lòng cắm thẻ SIM từ chiếc điện thoại cũ vào, đơn giản di chuyển dữ liệu, trong lúc đợi tải các ứng dụng cần thiết, cậu mở hộp cơm ra.
Có thịt, có rau, có canh, cơm còn được trộn thêm hạt ngô, thơm phức.
Thẩm Ngung ăn sạch sẽ.
"Hừm, cảm giác độ nét video của điện thoại mới cao hơn nhiều." Trình Mặc Phỉ cũng đang ăn trưa.
—— Điện thoại mới tất nhiên phải gọi video với người mình thích rồi.
Cậu vẫn nhớ, kiếp trước, chiếc điện thoại mới đầu tiên của mình là do làm thêm vất vả kiếm được, sau này khi ở cùng Trình Mặc Phỉ, anh cũng tặng cậu một chiếc, giờ lại nhận được món quà từ mẹ.
Hoàn toàn viên mãn.
Thẩm Ngung vừa nhai cơm đầy miệng, vừa nói lắp bắp: "Đương nhiên rồi."
Trình Mặc Phỉ trưa nay ăn món Trung Đông, xiên một miếng thịt, cười nói: "Lát nữa tải vài trò chơi, sau này có thể cùng chơi."
Thẩm Ngung gật đầu, "Vâng."
Vì bố mẹ Trình Mặc Phỉ đang ngồi bên cạnh ăn trưa, việc liên tục gọi video khá bất lịch sự, Thẩm Ngung và anh dùng điện thoại mới gọi video vài phút rồi cúp máy, tập trung thưởng thức bữa trưa mẹ nấu.
Cậu ăn cơm luôn có một thói quen xấu, thích trộn tất cả các món ăn khác nhau với cơm rồi nhét vào miệng nhai, tốc độ ăn cũng rất nhanh, đôi khi thậm chí chưa nhai kỹ đã nuốt.
Ban đầu là vì ở nhà Thẩm Lập Đức, đồ ăn ngon đều bị mẹ kế nhanh chóng gắp vào bát của em trai em gái cùng cha khác mẹ, cậu không thể gắp nhiều đồ ăn đặt vào bát mình, sẽ bị mắng rất nặng, nên đành phải nuốt chửng.
Sau này tốc độ ăn đã được điều chỉnh chậm lại, nhưng thói quen trộn tất cả các món ăn khác nhau với cơm rồi nhét vào miệng nhai vẫn không thể bỏ được, luôn cảm thấy ăn như vậy sẽ ngon hơn.
May mắn là chỉ cần nhai kỹ, sẽ không ảnh hưởng đến dạ dày.
Ăn xong, Thẩm Ngung rửa sạch hộp cơm, phơi trên ban công.
Trong phòng tắm ký túc xá có một chai nước rửa bát nhỏ, thỉnh thoảng dùng để rửa bát mì hoặc vết dầu trên quần áo.
Trò chơi cũng đã tải xong, Trình Mặc Phỉ vẫn đang đi du lịch, Thẩm Ngung định đợi anh về sau Quốc khánh rồi cùng chơi.
Thẩm Ngung đơn giản thiết lập hình nền điện thoại và các tiện ích nhỏ.
Màn hình khóa là thời khóa biểu học kỳ này của cậu, hình nền là nền màu đơn sắc, đơn giản rõ ràng, dễ nhìn.
Ứng dụng hẹn hò kia được Thẩm Ngung giấu trong một thư mục nhỏ, không để người khác phát hiện ra.
Mỗi ngày cậu đều viết nhật ký trên đó, đặc biệt là sau khi nhập học, nội dung nhật ký mỗi ngày đều trở nên rất dài, hoàn toàn không thể kiềm chế được số chữ.
Sau khi nghịch điện thoại một hồi lâu, Thẩm Ngung lấy hết can đảm, soạn một tin nhắn phản hồi, gửi cho Trình Mặc Phỉ: [Cảm ơn món quà của mẹ, con rất thích, đồ ăn cũng rất ngon, con ăn hết rồi]
Thẩm Ngung hỏi: [Anh Phỉ giúp em trau chuốt lại một chút]
Trình Mặc Phỉ bên kia lập tức hiển thị đang nhập.
Trình Mặc Phỉ: [Cảm ơn món quà của mẹ, con rất thích, đồ ăn cũng rất ngon, con ăn hết rồi]
Trình Mặc Phỉ: [Gửi cho dì đi]
Thẩm Ngung lập tức đọc kỹ từng chữ, đọc xong, cậu lại ngơ ngác so sánh với tin nhắn mình vừa gửi cho Trình Mặc Phỉ, chợt nhận ra, Trình Mặc Phỉ cái tên này hoàn toàn không sửa một chữ nào!
Bị lừa rồi.
Thẩm Ngung lại lần nữa nhịn xuống ý định xuyên mạng đến đánh một trận, hít một hơi thật sâu, gửi cho anh biểu tượng cảm xúc mặt cười nhưng trong lòng mắng thầm.
Trình Mặc Phỉ gửi lại cho cậu một biểu tượng cảm xúc mèo con ngồi ngoan ngoãn.
Trình Mặc Phỉ: [Em tự viết là tốt nhất rồi, không cần người khác trau chuốt, gửi đi thôi]
Ngọn lửa tức giận vì bị lừa trong lòng Thẩm Ngung lập tức dập tắt, cậu ôm điện thoại một lúc không động đậy.
Lúc sau, mới ngượng ngùng gửi lại một chữ "Ừm", gửi nguyên văn đoạn này cho mẹ.
Bên kia mẹ cũng phản hồi rất nhanh, nói: [Thích là được rồi, thiếu gì cứ nói với mẹ, đại học tham gia nhiều hoạt động một chút, kết bạn nhiều hơn]
Thẩm Ngung: [Vâng]
Thẩm Ngung lại nhớ đến hai mươi tờ tiền đỏ, không biết nên nói thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Ngung quyết định làm một lần đà điểu, nếu tháng sau mẹ vẫn gửi tiền sinh hoạt phí cho cậu thì hẵng nói.
Buổi chiều, Thẩm Ngung mang chiếc điện thoại cũ đã được định dạng lại đến cửa hàng điện thoại gần trường, bán đi với giá vài chục tệ.
Dùng số tiền này, cậu đến siêu thị nhỏ mua rất nhiều đồ ăn vặt yêu thích.
Con người luôn dùng thời gian rất dài để bù đắp tuổi thơ, như cậu, chắc phải bù đắp hai đời.
......
Vài ngày sau, kỳ nghỉ Quốc khánh bước vào ngày cuối cùng, ba người còn lại trong ký túc xá cũng lần lượt quay trở lại trường.
Người về sớm nhất là Tiêu Hùng, chỉ mua được vé tàu cao tốc vào buổi sáng, nên mới 9 giờ đã gõ cửa phòng.
Anh chàng bất cẩn để quên chìa khóa ký túc xá ở nhà, nhờ gia đình gửi qua, dự tính phải mất hai ngày mới nhận được.
May mà Thẩm Ngung còn ở trong phòng để mở cửa giúp, nếu không sẽ phải đi đăng ký ở chỗ quản lý ký túc để lấy chìa khóa dự phòng.
Vừa bước vào phòng, Tiêu Hùng lập tức thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc:
"Ôi trời! Tiểu Thẩm, em lén mời dịch vụ dọn dẹp vệ sinh à?"
Thẩm Ngung: "?"
Phải mất một lúc cậu mới hiểu ra ý của Tiêu Hùng là phòng trở nên sạch sẽ hơn hẳn, liền giải thích: "Em rảnh quá nên dọn dẹp thôi. Cây xương rồng của anh cũng hơi úa vàng, nên em đã tưới nước và đem ra phơi nắng một lúc."
Tiêu Hùng đi một vòng quanh phòng, sau đó sải bước đến chỗ cây xương rồng của mình, không chỉ xanh tốt trở lại mà còn mọc thêm hai nhánh mới, khác xa hoàn toàn với dáng vẻ héo rũ trước khi anh ta rời đi.
Tiêu Hùng sốc toàn tập.
Buổi chiều, Tôn Tinh Hà cũng quay về phòng và có phản ứng không khác gì Tiêu Hùng.
Anh ta không nhịn được mà cảm thán: "Nếu năm ngoái Tiểu Thẩm có mặt, ký túc xá của chúng ta chắc chắn đã giành được giải nhất phòng ở sạch đẹp."
Tiêu Hùng hưởng ứng: "Giải thưởng còn có 200 tệ lận."
Nghe đến 200 tệ, Thẩm Ngung lập tức nói: "Không sao, năm nay giành giải là được."
Đến 9 giờ tối, Trình Mặc Phỉ ghé qua trạm nhận hàng để lấy bưu kiện, cuối cùng cũng về đến ký túc xá, hoàn thành thành tích "ba lần sốc toàn tập" của nhóm.
Để cảm ơn Thẩm Ngung vì công lao dọn dẹp phòng, ba người lần lượt lấy ra những món quà đặc sản mang từ quê hoặc từ nước ngoài về.
Quà của Tiêu Hùng thực tế nhất, một hũ tương ớt do chính tay người nhà làm, thơm nức mũi, chắc chắn sẽ rất ngon khi ăn cùng cơm.
Tôn Tinh Hà mang đặc sản trà quê nhà, pha một ấm vào sáng sớm là tỉnh táo và sảng khoái ngay.
Trình Mặc Phỉ thì tặng một hộp đồ ăn vặt thủ công mua từ nước ngoài.
Ngoài ra, anh còn tiện tay ném gói hàng vừa nhận cho Thẩm Ngung, nhờ cậu mở hộp giúp, còn bản thân tiếp tục sắp xếp hành lý.
Thẩm Ngung tò mò mở ra, phát hiện bên trong là hai chiếc ốp điện thoại giống y hệt.
Cả hai đều có họa tiết "Đại Cát Đại Lợi", nhưng có thể thấy chúng dành cho hai dòng máy khác nhau.
Một cái đúng với mẫu điện thoại mới của cậu, cái còn lại... không ngoài dự đoán là dành cho Trình Mặc Phỉ.
Thấy Thẩm Ngung lấy ốp điện thoại ra, Trình Mặc Phỉ mỉm cười bước lại gần, cầm lấy chiếc thuộc về mình rồi giải thích:
"Trước đó đã nói rồi, đây là quà tặng cho em."
Thẩm Ngung nhớ rất rõ, hôm cậu nhận được chiếc điện thoại mới do mẹ tặng, vì quá xúc động mà rơi nước mắt ngay trước mặt Trình Mặc Phỉ. Khi đó, để dỗ dành cậu, Trình Mặc Phỉ đã nói sẽ tặng một món quà.
Không ngờ món quà lại là một chiếc ốp điện thoại.
Mà cũng đúng thôi, điện thoại mới thì phải có ốp mới.
Chiếc hộp đựng điện thoại mẹ tặng có kèm theo một chiếc ốp trong suốt, mấy ngày nay Thẩm Ngung vẫn dùng nó vì thấy đơn giản mà đẹp, nên cũng không nghĩ đến việc mua thêm cái mới.
Nhưng ốp của Trình Mặc Phỉ tặng, cậu rất thích.
Trình Mặc Phỉ nói tiếp: "Ốp cũ của anh bị ố vàng rồi, lần này đi du lịch còn bị xước nữa, nên tiện thể mua luôn cái mới."
Mặc dù... nhưng mà...
Thẩm Ngung mím môi, cố gắng kiềm chế suy nghĩ đang gào thét trong đầu "Chẳng lẽ đây không phải là ốp đôi sao?", rồi lặng lẽ cụp mắt xuống.
"Cảm ơn anh Phỉ, em sẽ thay ngay."
Đương nhiên, một "trai thẳng" chính hiệu chắc chắn không nhận ra điều này.
"Ừ."
Thế là hai người họ đều dùng chung một mẫu ốp điện thoại.
"Đại Cát Đại Lợi", ý nghĩa rất tốt, huống chi... còn là "phiên bản tình nhân".
Một ý nghĩ lạ lùng bất chợt lóe lên trong đầu Thẩm Ngung, sao cậu có cảm giác, kiếp này, quan hệ giữa mình và Trình Mặc Phỉ tiến triển còn nhanh hơn cả kiếp trước?
...
Lần này trở lại sau kỳ nghỉ Quốc khánh, ai nấy đều mang theo một ít quần áo mùa thu, thay chăn thu, sắp xếp hành lý đâu vào đấy. Tiêu Hùng ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi đề nghị:
"Chơi vài ván Vương Giả Vinh Diệu không? Hồi hộp, gay cấn!"
Ai cũng biết Thẩm Ngung mới đổi điện thoại, nên đã tải sẵn game, anh em tốt đương nhiên phải chơi cùng nhau rồi.
Ba người kia không ai phản đối.
Vừa vào game, Thẩm Ngung mới chợt nhớ ra mình chưa đăng ký tài khoản, liền nhanh chóng tạo một cái mới.
Lúc đặt tên, cậu không nghĩ ngợi gì mà gõ ngay ba chữ.
Trong lúc Thẩm Ngung đang làm nhiệm vụ tân thủ, Trình Mặc Phỉ đột nhiên hỏi:
"Người tên 'Ma Ngưu Sảng' là em à?"
Thẩm Ngung thản nhiên đáp: "Dạ."
Trình Mặc Phỉ: "Em thích ăn Ma Ngưu Sảng?"
Thẩm Ngung: "Khụ khụ... cũng tàm tạm."
Thực ra, đây là cái tên mà kiếp trước cậu từng dùng. Ban đầu, cậu định lấy một cái tên kết hợp giữa tên mình và Trình Mặc Phỉ làm tên đôi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ghép từ "Mặc Ngu" nghe như "Ma Ngưu", thế là thành... "Ma Ngưu Sảng"!
Dĩ nhiên, tên nhân vật của Trình Mặc Phỉ sẽ là "Thích ăn Ma Ngưu Sảng".
Vừa buồn cười, vừa thú vị.
Trình Mặc Phỉ ở hiện tại chắc chắn không thể ngờ "Ma Ngưu" chính là sự kết hợp tên của hai người họ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, cậu được mời vào danh sách đội nhóm, phòng 520 chính thức bắt đầu trận đấu tổ đội đầu tiên.
Thẩm Ngung chọn vai trò hỗ trợ như thường lệ, bảo vệ Trình Mặc Phỉ đến tận răng, thà chết chứ không để anh chết.
Trình Mặc Phỉ cười nói: "Từ nay về sau, Tiểu Ngung chính là trợ thủ riêng của anh."
Thẩm Ngung mỉm cười không đáp.
Chơi game cùng nhau, thời gian trôi qua rất nhanh.
Bất giác, Tiêu Hùng hét lên: "Chết rồi! Sao lại 23:47 rồi? Tớ còn chưa tắm!"
Ký túc xá Đại học Yến Thành tắt nước nóng vào lúc 0 giờ.
Gần đây trời trở lạnh, nghe nói còn có dịch cúm, tắm nước lạnh chắc chắn sẽ đổ bệnh.
Không chỉ Tiêu Hùng, cả ba người còn lại cũng chưa ai rửa mặt hay tắm rửa.
Hơn nữa, vừa mới thay chăn mới, lại ngồi tàu xe cả ngày về trường, tuy không phải người quá sạch sẽ, nhưng cũng không đến mức lười biếng.
Huống chi, con trai tắm, năm phút là xong.
Tôn Tinh Hà đẩy Tiêu Hùng, thúc giục: "Cùng đi tắm nhanh nào."
Rồi quay sang nhìn Trình Mặc Phỉ và Thẩm Ngung: "Em và Tiêu Hùng đi trước, lát nữa anh Phỉ với Tiểu Thẩm vào, cố gắng giải quyết trong năm phút nhé."
Phòng tắm không lớn lắm, hai người còn chấp nhận được, nhưng bốn người thì không ổn.
Trình Mặc Phỉ thân thiết nhất với Thẩm Ngung, đương nhiên hai người họ sẽ tắ.m chung.
Trình Mặc Phỉ gật đầu rất tự nhiên: "Được."
Sau đó đứng dậy đi lấy đồ ngủ, vừa đi vừa liếc nhìn Thẩm Ngung vẫn chưa có động tĩnh, tiện thể giục một tiếng.
Thẩm Ngung đứng hình: "?"
Tắ.m chung? Cậu? Với Trình Mặc Phỉ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.