Mặc dù không lâu trước đây, khi nói chuyện điện thoại, Trình Mặc Phỉ có mạnh miệng nói đùa rằng khi về sẽ cùng nhau tắm, để Thẩm Ngung được nhìn cận cảnh cho thỏa... Nhưng mà... đó cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi.
Sao đột nhiên lại thực sự phải tắ.m chung thế này??
Không phải Thẩm Ngung cảm thấy quá xấu hổ hay gì, dù sao cũng là với Trình Mặc Phỉ, cậu không phản đối, chỉ là quá sốc thôi.
Tiến độ này còn nhanh hơn cả cưỡi tên lửa nữa.
Thấy Thẩm Ngung mãi không chịu động đậy, Trình Mặc Phỉ đoán cậu là người miền Nam, có lẽ chưa từng tắ.m chung với người khác bao giờ nên không quen, đang định nói gì đó thì lại thấy Thẩm Ngung đột nhiên đứng dậy, im lặng đi đến tủ lấy quần áo.
Khóe môi Trình Mặc Phỉ hơi nhếch lên, tâm trạng vui vẻ tiếp tục tìm khăn tắm.
Ban đầu anh còn định bảo Thẩm Ngung hôm nay không phải đi tàu xe đường dài, lát nữa đun chút nước nóng rửa qua cũng được, không nhất thiết phải tắm.
Nhưng giờ Thẩm Ngung đã chủ động muốn tắm, vậy thì không còn gì để nói nữa.
Nhập gia tùy tục thôi.
Đợi trời lạnh hơn, anh còn định dẫn Thẩm Ngung đi trải nghiệm nhà tắm công cộng ở miền Bắc nữa kìa.
Nếu ngay cả t.ắm chung với anh mà cũng không dám, vậy thì vào nhà tắm công cộng có mà sợ chết khiếp mất.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy cùng tiếng trò chuyện.
"Nhanh nhanh, 23:50 rồi, còn mười phút nữa thôi."
"Nước chảy yếu quá, chẳng lẽ mọi người đều canh giờ này để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715321/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.