Trình Mặc Phỉ ngủ không được yên cho lắm, luôn thích có cái gì đó để ôm, cảm thấy như vậy sẽ thoải mái hơn.
Trước đây, khi ngủ một mình, anh hay ôm một góc chăn, giờ có Thẩm Ngung ngủ cùng, đương nhiên là ôm lấy Thẩm Ngung rồi.
Thẩm Ngung được ôm thì ấm áp, ngủ cũng rất ngon.
Xem như một "thỏa thuận đôi bên cùng có lợi".
Chính vì vậy, cảm giác ở chân mới càng rõ rệt.
Quần áo ngủ mùa thu vốn đã mỏng, lớp vải đó chẳng đáng kể gì.
Lắng nghe tiếng thở đều đặn bên tai, trong đầu Thẩm Ngung trống rỗng mất mấy giây.
Trình Mặc Phỉ vẫn đang ngủ, hoàn toàn không hay biết gì.
Thẩm Ngung thử cựa quậy một chút, nhưng phát hiện Trình Mặc Phỉ ôm cậu quá chặt, giường lại hẹp, nếu muốn thoát ra thì chắc chắn sẽ đánh thức anh.
Hôm nay cả hai đều không có tiết học lúc 8 giờ sáng, không cần dậy sớm, Trình Mặc Phỉ chắc còn ngủ một lúc lâu nữa.
Nghĩ một lát, Thẩm Ngung quyết định tiếp tục rúc vào lòng Trình Mặc Phỉ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chờ đến khi Trình Mặc Phỉ tự tỉnh dậy phát hiện, phản ứng của anh có khi sẽ rất thú vị.
Ký túc xá yên tĩnh vô cùng, rèm cửa lại có hiệu quả che sáng tốt, ánh nắng bên ngoài hầu như không lọt vào, không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Thẩm Ngung không còn buồn ngủ nữa, nhưng nằm bên cạnh Trình Mặc Phỉ, dù chẳng làm gì, cậu vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Trên người cả hai đều có mùi sữa tắm hương cam giống nhau, ấm áp hòa quyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715327/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.