Thẩm Ngung không nghi ngờ gì, trực tiếp lấy son dưỡng từ túi ra đưa qua.
Từ sau lần làm mất thỏi son dưỡng trước, cậu đặc biệt cẩn thận với thỏi mới mà Trình Mặc Phỉ tặng, sợ lại làm mất nữa.
Trình Mặc Phỉ nhận lấy thỏi son, cứ như vừa được ban thánh chỉ, tâm trạng vui vẻ đến mức đi đường cũng như đang bay.
Nếu thực sự có một đạo thánh chỉ, trên đó chắc chắn sẽ viết, "Sắc phong Trình Mặc Phỉ và Thẩm Ngung thành huynh đệ tốt nhất".
Anh chưa từng dùng son dưỡng, nhưng cũng biết là cần thoa trực tiếp lên môi. Động tác có chút vụng về, bôi lên một lớp dày, vừa bôi vừa lén quan sát phản ứng của Thẩm Ngung.
Trên mặt Thẩm Ngung ngoài sự quan tâm thì không có biểu cảm gì khác.
Anh biết ngay mà, tình bạn giữa anh và Thẩm Ngung là sự gắn kết từ hai phía.
Trình Mặc Phỉ mãn nguyện đóng nắp son, trả lại cho Thẩm Ngung.
Thẩm Ngung cất son vào túi, kéo khóa lại, rồi hỏi: "Thấy sao rồi?"
Trình Mặc Phỉ mím môi, cảm nhận độ ẩm trên môi, đáp: "Dễ chịu hơn nhiều rồi."
Thẩm Ngung: "Vậy mấy ngày này nhớ bôi đều đặn nhé."
"Ừ." Trình Mặc Phỉ trong lòng như nở hoa.
Thẩm Ngung đã nói vậy, mấy ngày tiếp theo, Trình Mặc Phỉ chẳng khách sáo mà thường xuyên mượn son dưỡng của cậu để dùng.
Chẳng mấy chốc, tình trạng nóng trong của anh hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng rồi lại không nhớ bài học cũ, không nhịn được mà mua thêm ít quýt đường.
Khi bị Thẩm Ngung phát hiện, cậu lập tức tịch thu hết, mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715326/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.