Tim Thẩm Ngung khẽ thót một cái.
Trình Mặc Phỉ nằm phía ngoài giường, cười cợt nhả, đưa cho Tiêu Hùng một ánh mắt "thế thì sao nào", sau đó vô tư quàng tay ôm lấy Thẩm Ngung, thản nhiên nói: "Cậu không có bạn ngủ chung giường của mình à?"
Thẩm Ngung: "......"
Đám trai thẳng mấy người...
Tiêu Hùng lập tức xoay người trèo lên giường Tôn Tinh Hà.
Tôn Tinh Hà cười, đạp cậu ta một cái không cho lại gần, "Đừng làm sập giường của tớ, chờ cậu giảm được 15 cân rồi hẵng nói."
Tiêu Hùng ôm chiếc gối ôm trên giường mình, tức tối nằm xuống.
Mùa đông này, nhất định cậu ta phải giảm cân để khiến mọi người trầm trồ.
Sau một hồi đùa giỡn, Thẩm Ngung cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh chiếc chăn trên người rồi nhắn tin cho mẹ.
Thẩm Ngung: "Chăn ấm lắm ạ."*
Thẩm Ngung: "[Ảnh]"*
Mẹ vẫn chưa ngủ, nhanh chóng trả lời:
Mẹ: "Ấm là tốt rồi, tháng sau có sưởi là không lạnh nữa. Mà con đang ngủ với ai thế?"*
Rõ ràng bà đã phát hiện ra trong chăn có hai người.
Thẩm Ngung khẽ cong mắt cười, nhắn lại:
Thẩm Ngung: "Với Tiểu Trình ạ."*
Mẹ: "Hai đứa thân nhau thật đấy."
Trình Mặc Phỉ tựa rất gần cậu, mà cậu cũng chẳng cố tình che màn hình, thế nên anh nhìn thấy hết cuộc trò chuyện với mẹ của cậu.
Trình Mặc Phỉ thầm vui trong lòng.
Anh em tốt thực sự là phải để cho phụ huynh hai bên đều biết đến sự tồn tại của nhau.
Trong đầu Trình Mặc Phỉ thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh sau này, nếu Thẩm Ngung có dịp ghé qua Yến Thành chơi, những người bạn khác rủ cậu ra ngoài, mẹ cậu sẽ lo lắng không yên. Nhưng nếu anh rủ cậu ra ngoài, mẹ cậu chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều.
Sướng!
---
Chăn mẹ gửi rất ấm, Trình Mặc Phỉ bên cạnh cũng rất ấm.
Đêm hôm đó, bên ngoài đột nhiên đổ mưa, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống, nhưng Thẩm Ngung chẳng hề thấy lạnh chút nào.
Bước sang một tuần mới, hầu hết sinh viên vẫn còn chìm đắm trong niềm vui cuối tuần, uể oải chán chường, nhưng Thẩm Ngung thì lại tràn đầy năng lượng.
Buổi thực hành đầu tiên của tuần này, giảng viên bắt đầu để sinh viên tự làm thí nghiệm.
Thí nghiệm cần hai người phối hợp, Thẩm Ngung được ghép đôi với một nam sinh có số thứ tự gần mình.
Cậu ta tên Phương Tiểu Minh, một cái tên đơn giản, dễ nhớ, là người hài hước, nói chuyện rất có duyên. Trước đó, trong đêm hội chào đón tân sinh viên, cậu ta làm công tác hậu cần, Thẩm Ngung cũng từng nói chuyện với cậu ta, coi như quen biết.
Sau buổi thực hành hôm đó, Phương Tiểu Minh chính thức trở thành fanboy trung thành của Thẩm Ngung.
Chẳng có gì ngoài lý do, Thẩm Ngung làm thí nghiệm quá đỉnh!
Động tác vừa nhanh vừa chuẩn, không hề có chút mắc kẹt nào, thầy giáo nhìn mà tấm tắc khen ngợi liên tục.
Không ngoài dự đoán, nhóm của họ là nhóm hoàn thành thí nghiệm sớm nhất.
Làm xong thí nghiệm, ghi lại số liệu, được thầy giáo xác nhận xong là có thể ra về.
Nhưng Thẩm Ngung không đi ngay mà ngồi lại viết báo cáo thực hành.
Tối nay Trình Mặc Phỉ phải trực ban ở hội sinh viên, còn có công việc phải xử lý, không biết khi nào mới xong.
Cậu nghĩ nếu mình xong sớm thì có thể rủ anh đi ăn đêm. Còn nếu lúc tan học anh vẫn chưa xong thì cậu sẽ tự về ký túc xá trước.
Cậu không nói chuyện này với Trình Mặc Phỉ, sợ suy nghĩ muốn rủ anh đi chơi của mình lộ liễu quá.
Phương Tiểu Minh sợ trời tối lạnh nên làm xong là về trước. Trước khi đi còn không quên dặn:
"Anh Thẩm ơi, làm xong báo cáo nhớ cho em mượn xem với nhé."
Thẩm Ngung cười, giơ tay làm dấu OK. "Không vấn đề gì."
Trong lúc viết báo cáo, có vài bạn học đến hỏi cậu một số vấn đề về thao tác thí nghiệm, cậu đều kiên nhẫn hướng dẫn.
Mạnh Ly thì không tìm cậu nữa.
Hoặc có thể nói, từ tuần trước, sau khi bắt đầu tập luyện cho đêm hội chào đón tân sinh viên, Mạnh Ly đã không còn chủ động bắt chuyện với cậu như trước, dần quay lại mối quan hệ bạn cùng lớp đơn thuần.
Lý do là vì, vào cái đêm đồng ý cùng Mạnh Ly làm MC, Thẩm Ngung đã lén đăng một bài viết trên WeChat Moments, và để mỗi Mạnh Ly nhìn thấy.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: "Người mình thích bao nhiêu năm rồi, đến khi nào mới có thể ở bên nhau đây?"
Dù hơi cố ý, nhưng như vậy có thể tránh được sự lúng túng khi phải nói thẳng ra, cũng giúp đối phương sớm dừng lại, không tiếp tục phí công vô ích vào cậu nữa.
Đồng thời, câu nói đó cũng là lời thật lòng của Thẩm Ngung.
Chỉ tiếc là đến khi tiết thực hành kết thúc, Thẩm Ngung đã hoàn thành được bảy tám phần báo cáo, nhưng bên phía Trình Mặc Phỉ vẫn không có động tĩnh gì.
Thẩm Ngung đành thu dọn đồ đạc, cùng hai bạn học phụ trách trực nhật giúp thầy giáo dọn dẹp sơ qua phòng thí nghiệm, khóa cửa rồi rời đi.
Giáo viên hướng dẫn có ấn tượng rất tốt về Thẩm Ngung, trên đường đi ra còn trò chuyện với cậu suốt.
Khi đến sảnh lớn của tòa nhà thực nghiệm, ánh mắt Thẩm Ngung theo phản xạ nhìn về phía hai chậu quất cảnh đặt ở cửa.
Chỗ đó trống trơn, không có bóng dáng quen thuộc nào.
Lần trước Trình Mặc Phỉ còn trêu cậu, khen tòa nhà thực nghiệm của họ có gu thẩm mỹ, trồng cây quất, mang ý nghĩa tốt lành các kiểu mà.
Thẩm Ngung mím môi, chào tạm biệt thầy giáo rồi rời khỏi tòa nhà thí nghiệm.
Trời đã tối hẳn, đèn đường trong khuôn viên trường đều đã bật lên, nhưng ánh sáng vẫn không đủ rõ, tạo nên một không gian mờ mờ ảo ảo. Hai ngày trước vừa có mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh xuyên qua bóng cây.
Vì bị quáng gà, Thẩm Ngung không thích môi trường thế này. Cậu tháo chiếc kính gọng đen đang đè lên sống mũi xuống, nhét vào túi áo, sau đó bước đi trên những khoảng sáng nhất dưới đèn đường, hướng về phía ký túc xá.
Trình Mặc Phỉ ngồi trên băng ghế dưới gốc cây lớn trước tòa nhà thí nghiệm, thấy vậy liền đứng dậy. Nhận ra Thẩm Ngung có vẻ không phát hiện ra mình, anh lặng lẽ đi theo phía sau.
Thực ra, tối nay anh có trực ban thật, nhưng lại kết thúc khá sớm. Mấy việc công vụ còn lại cũng có thể xử lý trên điện thoại.
Dù có ngồi trong văn phòng hội sinh viên hay ra đây vừa chờ Thẩm Ngung vừa làm việc thì cũng như nhau, nghĩ vậy nên anh đã đến đây từ sớm.
Anh không nói với Thẩm Ngung, một là để chọc cậu, hai là vì sợ giống lần trước, sau buổi thực hành lại có nữ sinh nào đó đến bắt chuyện, cản đường "đào hoa" của cậu.
Dù Thẩm Ngung nói tạm thời chưa có ý định yêu đương, nhưng ai mà biết được có phải cậu chỉ thuận miệng nói vậy hay đang ngại không chịu thừa nhận thôi chứ?
Người muốn tán tỉnh Thẩm Ngung nhiều như thế, lỡ đâu có ngày cậu động lòng thì sao.
Anh đã nghĩ nếu tối nay Thẩm Ngung rời đi cùng cô gái kia, anh sẽ về ký túc xá trước, rồi đợi người về để "thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị xử nghiêm".
Anh và Thẩm Ngung thân nhau đến vậy, chẳng lẽ đợi đến khi chính thức có người yêu rồi mới báo cho anh chắc?
Như thế có còn gọi là anh em không?
Nếu anh có ai đó để thích, chắc chắn sẽ lập tức kể với Thẩm Ngung đầu tiên.
May mắn thay, Thẩm Ngung đi một mình.
Trình Mặc Phỉ đi theo một đoạn, chắc chắn rằng cậu không phát hiện ra anh.
Anh không trẻ con đến mức bất ngờ vỗ vai hù dọa cậu, nhỡ đâu làm cậu giật mình thì sao? Người hù dọa nhau dễ bị dọa đến chết lắm đấy.
Anh chỉ đột nhiên tăng tốc, dần thu hẹp khoảng cách với cậu.
Thẩm Ngung có thói quen đi đường hơi cúi đầu, ánh mắt cũng hạ xuống, tránh tình huống vô tình chạm mắt với người đi ngược chiều mà ngượng ngùng.
Chẳng mấy chốc, cậu nhận ra bóng mình trên mặt đất có gì đó "không đúng lắm".
Trên đầu bóng của cậu bỗng nhiên mọc ra một đôi tai thỏ, sau đó nhanh chóng biến thành tai gấu, rồi lại trở nên nhỏ hơn...
Tất cả là do một cái bóng khác gây ra.
Thẩm Ngung đột ngột dừng bước, quay người lại, bắt gặp dáng vẻ ngốc nghếch của Trình Mặc Phỉ khi giơ hai tay tạo hình.
Hai người chạm mắt, anh hơi khựng lại, nhưng sau đó lập tức nở một nụ cười vô tư, rồi lại giơ tay tạo hình trên đầu cậu, khiến bóng trên mặt đất lần nữa xuất hiện một đôi tai tròn đáng yêu.
"Trông có giống tai chuột hamster không?"
Trái tim trong lồng ng.ực Thẩm Ngung đập mạnh đến nỗi như muốn xuyên phá tất cả, thậm chí màng nhĩ cũng bắt đầu ong ong.
Một con đường mà cậu tưởng rằng mình sẽ phải đi một mình, nay lại bất ngờ xuất hiện người mà cậu mong gặp nhất.
Người đó còn tự tay rải đầy hoa trên con đường ấy, hái xuống, rồi trao tận tay cho cậu.
Thẩm Ngung cố gắng tìm lại giọng nói của mình, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Trình Mặc Phỉ bịa đại: "Trực ban xong, vừa hay thấy em."
Đây cũng được xem là một trong những con đường về ký túc xá, nên Thẩm Ngung không hề nghi ngờ.
Nhìn Trình Mặc Phỉ còn đang ngốc nghếch giơ tay làm trò, Thẩm Ngung cong mắt cười, đẩy tay anh lên đầu anh, nói: "Anh là ba của Mumu, anh mới là chuột hamster ấy."
Trình Mặc Phỉ không chịu ngoan ngoãn phối hợp, lại đặt tay lên đầu Thẩm Ngung, nhẹ nhàng cử động, làm cho đôi tai hamster trên bóng cũng đung đưa theo.
"Nhưng em là cha nuôi duy nhất của nó mà."
Thẩm Ngung khựng lại, hỏi: "Thế Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà thì sao?"
Hai người kia cũng rất thích con chuột hamster nhỏ, thường xuyên bu lại bên lồng, còn hay "chụt chụt" gọi nó, cũng góp phần mua không ít đồ ăn vặt cho nó.
Trình Mặc Phỉ cười nhạt: "Hai cái tên kia... tính theo vai vế thì phải gọi Mumu một tiếng 'chú' đấy. Lần trước còn nợ anh hai quả quýt chưa trả đâu."
Thẩm Ngung không nhịn được cười, xoay người bước đi: "Đi không?"
Trình Mặc Phỉ hạ tay xuống, theo bản năng hỏi: "Đi đâu?"
Thẩm Ngung: "Cổng trường, ăn đêm, mua quýt cho anh."
Trình Mặc Phỉ ngoan ngoãn theo sau.
Tối nay họ không ăn thịt viên Phúc Định nữa, mà mua một hộp khoai tây chiên giòn tan rắc đầy gia vị thơm lừng, có thể dùng xiên cùng nhau ăn.
Ngoài ra, hai người còn mua một túi quýt đường nhỏ.
Sau khi mua xong, chuẩn bị quay về trường, Trình Mặc Phỉ đột nhiên kéo tay áo Thẩm Ngung, nói: "Đó có phải là con trai của chồng hiện tại của mẹ em với vợ trước không?"
Câu hỏi hơi quanh co, nhưng Thẩm Ngung lập tức hiểu ra anh đang nói đến Ninh Giác.
Cậu thuận theo ánh mắt anh nhìn sang.
Quả nhiên là Ninh Giác.
Bên cạnh Ninh Giác còn có một cậu trai thấp hơn anh ta một cái đầu, hai người đang nắm tay nhau, nhìn nhau trò chuyện điều gì đó.
Gaydar của Thẩm Ngung lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.