Trong lòng Thẩm Ngung lập tức nảy ra một ý tưởng.
Trình Mặc Phỉ bài xích đồng tính, nếu xung quanh có người như vậy, anh sẽ lập tức tránh xa. Nhưng nếu người đó không phải ai khác mà là cậu thì sao? Anh sẽ có phản ứng như nào?
Dù Trình Mặc Phỉ có muốn cậu tránh xa Ninh Giác, thì vì mối quan hệ với mẹ, cậu cũng không thể cắt đứt liên lạc được. Cậu có đủ lý do để duy trì mối quan hệ với Ninh Giác.
Với mức độ coi trọng bạn bè của Trình Mặc Phỉ, chắc chắn anh sẽ không vì lý do này mà xa lánh cậu.
Cậu chỉ cần nhân cơ hội này từng chút một thay đổi suy nghĩ của Trình Mặc Phỉ về chuyện đó. Biết đâu sau một thời gian, anh sẽ không còn bài xích nữa.
Lý thuyết hợp lý, thực hành bắt đầu!
Thẩm Ngung vừa nhấc chân định bước về phía Ninh Giác thì bỗng thấy Ninh Giác cúi đầu, nhanh chóng hôn nhẹ lên mặt chàng trai bên cạnh.
Họ đứng ở một góc khuất, ánh sáng mờ nhạt, không ai để ý đến nụ hôn thoáng qua ấy, ngoại trừ hai "người quen" đã sớm phát hiện ra họ.
Quá kí.ch thí.ch!
Thẩm Ngung lập tức liếc qua Trình Mặc Phỉ để xem phản ứng của anh.
Không ngờ, chưa kịp nhìn rõ, Trình Mặc Phỉ đã bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo thẳng đi.
Thẩm Ngung không nói gì, để mặc cho Trình Mặc Phỉ kéo mình, trong đầu suy nghĩ xem lát nữa nên mở lời thế nào.
Cuối cùng, hai người bước vào khuôn viên trường, đi trên con đường đá quen thuộc.
Nếu cậu nhớ không nhầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715330/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.