"Cậu có thể chấp nhận những tin đồn bát quái với người đồng tính, chẳng phải đã không còn kỳ thị gay nữa sao? Không thể cho tớ một cơ hội à?" Nam sinh vẫn không muốn từ bỏ.
Gần đây, những lời đồn đại về Trình Mặc Phỉ và Thẩm Ngung trên diễn đàn trường đều lọt vào mắt cậu ta, thậm chí còn tận mắt chứng kiến hai người họ quấn quýt nhau trong khuôn viên trường.
Là một gay, cậu ta cũng cảm thấy mức độ thân thiết này đã vượt qua ranh giới bạn bè.
Trước đây, Trình Mặc Phỉ luôn lấy lý do là trai thẳng và kỳ thị đồng tính để từ chối cậu ta. Giờ đây, ít nhất trông có vẻ như Trình Mặc Phỉ đã không còn bài xích như trước nữa. Dù thế nào thì cậu ta cũng phải nắm lấy cơ hội hiếm có này.
Dù sao thì hai người họ vẫn chưa yêu nhau, vẫn còn độc thân.
Trình Mặc Phỉ đã lâu không cảm thấy cạn lời đến vậy.
Chưa bàn đến chuyện anh vẫn còn kỳ thị đồng tính, việc không để tâm chẳng qua chỉ là trò đùa giỡn giữa anh em thân thiết. Nếu nhân vật trong bài đăng không phải là Thẩm Ngung, mà là người khác, anh nhất định sẽ lập tức làm rõ và xóa bỏ tin đồn.
Lùi một vạn bước mà nói, dù cho anh không còn kỳ thị đồng tính, anh vẫn sẽ là trai thẳng, không hề có chút hứng thú nào với người này.
Một cơn bực bội dâng lên trong lòng, kèm theo cảm giác buồn nôn khó chịu, Trình Mặc Phỉ chẳng muốn phí thêm lời nào với người trước mặt kia.
"Hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy cậu nói mấy lời nực cười này."
Nói xong, anh liền rời đi.
Bóng dáng lặng lẽ trốn bên ngoài từ lâu đã biến mất, không ai phát hiện ra.
...
Những lời nói sau đó của hai người, Thẩm Ngung không biết.
Nghe thấy câu "Không thể nào" kia, cậu liền chật vật bỏ chạy.
Cậu cũng không biết nên đi đâu, cứ lang thang trong khuôn viên trường như một con ruồi mất đầu, không dám dừng lại, sợ rằng nếu đứng yên, những cảm xúc đang cuộn trào kia sẽ nhấn chìm mình.
Thực ra, ngay khi nghe câu hỏi đó, cậu đã biết khả năng nhận được câu trả lời như mong đợi là rất thấp. Dù sao thì Trình Mặc Phỉ bây giờ vẫn chỉ coi cậu là người bạn thân nhất, giữa họ vẫn chưa bước sang giai đoạn tiếp theo.
Dù cho sự kỳ thị đồng tính của Trình Mặc Phỉ có thuyên giảm, anh vẫn sẽ coi bản thân là trai thẳng.
Mà những người thẳng bình thường sẽ không nghĩ rằng mình có thể ở bên một người anh em thân thiết là gay.
Nhưng ba chữ "Không thể nào" mà Trình Mặc Phỉ thốt ra lại quá dứt khoát, gần như bật ra khỏi miệng ngay lập tức. Nếu như có dù chỉ một chút do dự, cậu cũng sẽ không đau khổ dằn vặt đến vậy.
Từ khi tái ngộ, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Khoảng cách giữa cậu và Trình Mặc Phỉ được rút ngắn nhanh chóng, hai người trở thành anh em thân thiết như hình với bóng. Cậu đắm chìm trong giấc mơ đẹp mà tình bạn dệt nên, quên mất khoảng cách to lớn giữa bạn bè và người yêu.
Mãi cho đến khi nghe được ba chữ "Không thể nào" từ miệng Trình Mặc Phỉ, cậu mới bừng tỉnh, nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người đã rơi vào một ngõ cụt khó mà tiến triển.
Có nhiều câu chuyện, chỉ cần bị phủ định một lần, niềm tin cũng sẽ hao hụt đi một ít. Dù không lựa chọn từ bỏ, cậu vẫn cảm thấy cơ hội dành cho mình ngày càng mong manh.
Vốn dĩ, Thẩm Ngung chưa bao giờ là một người tự tin.
Huống hồ, người từng mang lại cho cậu sự tự tin ấy, giờ đây lại chính là người đã thẳng thừng phủ nhận nó.
Trong khoảnh khắc này, cậu bỗng không biết phải làm gì.
Rõ ràng còn chưa kịp tỏ tình, vậy mà giống như đã bị từ chối phũ phàng.
Thẩm Ngung rất sợ cái kết thực sự sẽ là ba chữ ấy.
Bầu trời xám xịt, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trái tim Thẩm Ngung cũng như bị bao phủ bởi một tầng mây đen.
Cậu biết dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể từ bỏ Trình Mặc Phỉ. Nhưng lúc này, Thẩm Ngung chỉ muốn trốn tránh một chút, cho bản thân một khoảng thời gian để thở, rồi mới suy nghĩ kỹ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Giống như một con ốc sên bị hoảng sợ khi đang bò đi, tạm thời rụt đầu vào vỏ, chờ đến khi bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục đi tiếp.
...
Thẩm Ngung không biết mình đã mơ hồ bước đi được bao lâu, cho đến khi Trình Mặc Phỉ đột nhiên gọi điện tới.
Cậu ngây người mất một lúc lâu. Dưới sự thúc giục dồn dập của nhạc chuông, ngón tay cậu run rẩy nhấn nút từ chối cuộc gọi.
Trước đó, Trình Mặc Phỉ đã gửi cho cậu không ít tin nhắn.
Trình Mặc Phỉ: [Em đi đâu rồi? Lão Viên nói em đến tìm anh.]
Trình Mặc Phỉ: [Người đâu? (??)]
Trình Mặc Phỉ: [Không lẽ bị bắt cóc rồi? Nhớ bảo bọn bắt cóc đừng giết con tin nhé, anh Phỉ của em có tiền, bao nhiêu cũng chuộc được em về.]
Trình Mặc Phỉ: [Lại hết pin tắt máy rồi à?]
Có lẽ là để xác nhận xem có phải máy đã tắt hay không nên mới gọi cuộc điện thoại này.
Ngay trước đó một giây.
Trình Mặc Phỉ: [Sao không nghe máy?]
Thẩm Ngung đứng dưới một gốc cây, thuận thế ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh, để cơ thể có một điểm tựa giải tỏa sức nặng.
Cậu cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất để nhắn tin trả lời:
Thẩm Ngung: [Em có chút việc gấp, không tiện nghe điện thoại, nói sau nhé.]
Bên phía Trình Mặc Phỉ lập tức hiển thị trạng thái "Đang nhập...".
Trình Mặc Phỉ: [Được, vậy còn đi ăn tối cùng nhau không? Dây chuyền thì sao? Có đi lấy không?]
Thẩm Ngung: [Không đi nữa, để hôm khác.]
Trình Mặc Phỉ gửi lại một sticker chuột hamster giơ ngón tay cái.
Từ sau khi nuôi chuột hamster, Trình Mặc Phỉ đã thêm không ít sticker về nó. Mỗi lần trò chuyện đều có thể thấy anh dùng vài cái.
Trước đây, Thẩm Ngung cảm thấy điều này rất đáng yêu.
Nhưng bây giờ, những cảm xúc tiêu cực đã xâm chiếm đầu óc cậu, không thể ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ viển vông.
Sự xuất hiện của anh giống như đôi cánh của con bướm bị khuấy động, làm thay đổi rất nhiều thứ.
Người xưa có câu: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa — thiếu một thứ cũng không được.
Cậu làm sao có thể chắc chắn rằng Trình Mặc Phỉ ở tuổi mười chín sẽ thích mình đây?
Thậm chí, liệu có phải vì sự xuất hiện của cậu mà "diễn biến cốt truyện" đã thay đổi, khiến Trình Mặc Phỉ sớm thích một người nào đó khác hay không?
Thẩm Ngung vừa buồn bã vừa lo sợ.
Hốc mắt cậu ươn ướt, nóng hổi, nhưng lại có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống mu bàn tay.
"Mưa rồi."
"Mau đi thôi, tớ không mang ô."
"Đợi tớ với!"
Mọi thứ xung quanh đều sinh động, tươi sáng, chỉ riêng Thẩm Ngung là hòa vào màn mưa, trở thành một phần xám xịt, lạnh lẽo của thế giới.
...
Lúc trở về ký túc xá, toàn thân cậu ướt sũng.
Cậu ngồi ở đình nghỉ nhỏ trong khuôn viên trường cho đến tận bây giờ. Đình nghỉ quá bé, màn mưa như tách biệt không gian bên trong với thế giới bên ngoài, khiến tâm trạng cậu bình lặng hơn đôi chút.
Cậu không mang ô, cũng không tìm được ai để mượn, lại chẳng muốn phiền người khác mang ô đến, vậy nên cứ thế đội mưa quay về.
Cô quản lý ký túc đang ngồi ở quầy trực tầng một, rảnh rỗi đan len hay gì đó để giết thời gian, hiện tại vẫn chưa nhìn ra hình dạng là thứ gì.
Sàn nhà ẩm ướt vì sinh viên đi qua đi lại.
Thấy Thẩm Ngung toàn thân ướt sũng trở về, cô không khỏi lo lắng hỏi:
"Sao lại ướt hết thế này? Mau về tắm nước nóng rồi sấy tóc đi!"
Ánh mắt Thẩm Ngung chậm rãi chuyển động, nhẹ nhàng gật đầu với cô một cái, rồi lặng lẽ lê bước lên lầu như một cái xác không hồn.
Xung quanh cũng có sinh viên bị ướt mưa lướt qua cậu, ai nấy bước chân nhanh như gió. Chỉ riêng cậu là lê từng bước nặng nề, mỗi bước đều để lại một dấu nước loang lổ.
Ký túc xá nằm ở tầng năm, vốn đã khó leo, giờ cậu còn tốn gấp đôi thời gian mới chậm rãi đến được trước cửa phòng.
Hơi thở trở nên gấp gáp, nặng nề.
Cậu lấy ra chiếc chìa khóa cũng đã ướt đẫm trong túi áo, nheo mắt nhìn kỹ, thử nhiều lần mới có thể tra đúng vào ổ khóa.
Cùng lúc đó, cậu giơ tay lau nước mưa trên mắt, muốn làm tầm nhìn rõ ràng hơn một chút.
Chìa khóa mới xoay chưa được nửa vòng, bên trong đã vang lên tiếng bước chân vội vã tiến lại gần.
Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra từ bên trong.
"Em đi đâu vậy? Sao lại..."
Giọng Trình Mặc Phỉ đột ngột ngừng lại khi nhìn thấy Thẩm Ngung ướt sũng từ đầu đến chân.
Anh lập tức kéo Thẩm Ngung vào phòng, giọng nói vì sốt ruột mà mang theo chút trách móc:
"Sao lại ướt nhẹp thế này? Không có ô thì gọi anh mang đến chứ, sao cứ thích tự hành hạ bản thân thế hả?"
Thẩm Ngung khẽ run lên, đôi môi nhợt nhạt mím chặt.
Cậu không biết tự chăm sóc bản thân, lại khiến Trình Mặc Phỉ lo lắng rồi.
"Mau vào phòng tắm thay đồ đi, đừng để bị cảm."
Thẩm Ngung giống như một con rối gỗ, ngơ ngác bị đẩy vào phòng tắm.
Ngay sau đó, Trình Mặc Phỉ cũng mang theo khăn tắm sạch và quần áo bước vào.
Khăn tắm và quần áo đều được thu vào lúc trời vừa đổ mưa, vẫn còn đặt trên ghế của Thẩm Ngung, chưa kịp cất đi. Trình Mặc Phỉ không nghĩ nhiều, cứ thế ôm hết vào.
Trong phòng còn có Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà, thấy dáng vẻ ướt sũng của Thẩm Ngung, bọn họ cũng buông đồ trên tay xuống, định tiến lại giúp đỡ.
Nhưng cửa phòng tắm bị Trình Mặc Phỉ không chút nể tình đóng sập lại ngay trước mặt họ.
Hai người nhìn nhau.
Cũng đúng thôi, Thẩm Ngung là người phương Nam, tính cách có phần nhút nhát. Nếu phải thay đồ trước mặt ba người khác, chắc chắn sẽ không thoải mái.
Trình Mặc Phỉ quả thực rất chu đáo, một mình anh là đủ rồi.
Bên trong phòng tắm.
Thấy Thẩm Ngung vẫn im lặng không nói gì, cũng không động đậy, Trình Mặc Phỉ chẳng còn tâm trí mà nghĩ ngợi, trực tiếp ra tay giúp cậu cởi bỏ từng món quần áo ướt sũng trên người.
Thời tiết thế này mà bị ướt hết người thì không phải chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận có thể sinh bệnh nặng.
Khi chỉ còn lại lớp áo lót mỏng dính sát vào da, cơ thể Thẩm Ngung đột nhiên lảo đảo, ngã thẳng vào lòng Trình Mặc Phỉ.
Nóng quá.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.