Lúc tỉnh lại, Thẩm Ngung phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, trên người mặc một bộ quần áo lộn xộn chẳng ăn nhập gì với nhau, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Trên tay còn có dấu vết truyền dịch, hơi nhói.
Trình Mặc Phỉ gục xuống bên giường cậu, ngủ thiếp đi.
Trong phòng bệnh có bật điều hòa ấm, nên cũng không thấy lạnh.
Thẩm Ngung bỗng cảm thấy hơi hoang mang.
Khung cảnh này... kiếp trước đã xảy ra không ít lần.
Không ngờ kiếp này lại lặp lại một lần nữa.
Rèm cửa trong phòng bệnh chỉ kéo một nửa, ngoài trời đã le lói ánh sáng ban mai, chẳng mấy chốc trời sẽ hửng sáng.
... Trình Mặc Phỉ cứ thế ngủ cả một đêm sao?
Thẩm Ngung không nhịn được, giơ tay nhẹ nhàng vuốt lên đỉnh đầu người đang ngủ bên cạnh.
Tóc của Trình Mặc Phỉ rất mềm, dù cắt ngắn nhưng sờ vào vẫn thấy dễ chịu.
Cậu không dám dùng sức, cũng không dám lưu luyến quá lâu, sợ bị phát hiện. Chỉ nhẹ nhàng lướt qua, như để thỏa mãn cơn nghiện nhỏ bé của mình.
Thẩm Ngung thật sự không muốn đối diện với Trình Mặc Phỉ quá sớm.
Cách cậu đối diện với vấn đề luôn giống như một con ốc sên rút vào vỏ, thường sẽ mất khoảng một tuần.
Kiếp trước, mỗi lần cãi nhau với Trình Mặc Phỉ, cả hai cũng thường cần một tuần để bình tĩnh lại, rồi mới thử giao tiếp và làm hòa.
Cậu cần có thời gian ở một mình để suy nghĩ thấu đáo. Hai người ở gần nhau chỉ càng khiến đầu óc cậu thêm rối bời.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715336/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.