Cuối cùng, Thẩm Ngung vẫn mua cho anh một xiên kẹo hồ lô trái cây.
Xiên kẹo có nhiều loại trái cây khác nhau, bên ngoài bọc lớp đường đã đông cứng, mỗi miếng cắn vào đều mọng nước, hương vị tuyệt vời.
Tâm trạng Trình Mặc Phỉ hơi tốt lên một chút: "Cảm ơn anh Thẩm."
Thẩm Ngung: "......"
Nếu đến lúc này mà cậu vẫn không nhận ra Trình Mặc Phỉ đang "không hài lòng" với Phương Tiểu Minh, thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Biết sao giờ, Phương Tiểu Minh nói quá nhiều, một cái miệng mà như ba người cộng lại, cậu căn bản không cản kịp.
Trình Mặc Phỉ bị phớt lờ, cảm thấy không vui cũng là chuyện bình thường.
Mà cách Trình Mặc Phỉ thể hiện sự không vui lại đáng yêu quá đáng.
Thẩm Ngung chủ động nói: "Tối nay em sẽ nói với cậu ấy, sau này lúc em ăn với anh thì sẽ không đi cùng cậu ấy nữa."
"Ừm." Tâm trạng của Trình Mặc Phỉ lại tốt lên thêm một chút.
Vì câu viện cớ để tách người ta ra của mình, Trình Mặc Phỉ còn tượng trưng mua một củ khoai lang nướng ở quầy báo trước cổng trường, dù gì trưa nay anh cũng chưa ăn no.
Thật ra trong căng-tin cũng có bán khoai lang nướng, nhưng Thẩm Ngung không nghĩ nhiều, chắc Trình Mặc Phỉ cảm thấy khoai nướng ở quầy báo ngon hơn.
Mua xong, hai người cùng trở về ký túc xá.
Bỗng nhiên, Trình Mặc Phỉ đưa xiên kẹo hồ lô trong tay đến trước mặt Thẩm Ngung.
Thẩm Ngung nhìn kỹ, phát hiện xiên kẹo đã bị ăn mất một nửa, bên trên cùng có một miếng quýt bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-anh-em-cau-thom-qua/2715340/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.